Ba chiếc bánh ngọt và bài học về sự phán xét vẻ bề ngoài

Chúng ta có quyền nhận xét vẻ bề ngoài của người khác nhưng không có quyền đánh giá nhân cách của họ.

Ảnh: Unspash

Ảnh: Unspash

Một người đàn ông lịch sự đang chuẩn bị cho chuyến bay của mình, anh ta dừng trước một cửa hàng bánh ngọt. Ở đó người ta đang giảm giá toàn bộ số bánh trong cửa hàng với giá chỉ 5 đô một chiếc. Nghe có vẻ hời, anh ta liên bước vào đó xếp hàng mua bánh. Mọi người đứng ở đó rất đông, ai ai cũng ngóng để mua được chiếc bánh ngon giá rẻ.

Đến lượt anh ta, ban đầu anh ta định chỉ mua một chiếc nhưng vì thấy ai cũng đang tranh mua nên quyết định lấy luôn ba chiếc. Người bán hàng vui vẻ gói bánh và chúc anh ta một ngày tốt lành. Vì chuyến bay còn khoảng nửa tiếng mới cất cánh, nên anh chàng này ở lại ngồi tại cửa hàng và thưởng thức chỗ bánh vừa mua.

Có một người đàn ông ăn mặc nhàu và cũ, tóc ông ta khá lòa xòa, đồ đạc xung quanh không có gì, có vẻ đó là người nghèo khó. Ông ta ngồi đối diện chàng trai này, khi cả hai cùng ngồi xuống, người đàn ông đó liền lấy một chiếc bánh trong túi ra ăn. Chàng trai kia thấy vậy tỏ ra khó chịu, anh ta định nói gì đó nhưng lại sợ mọi người chê bai mình nên im lặng. Còn người đàn ông vẫn điềm tĩnh và cười thân thiện. Lần thứ hai, người đàn ông nghèo khó lại tiếp tục rút chiếc bánh tiếp ra ăn, anh chàng này rất bực, không hiểu sao lại lấy bánh của mình để ăn. Nhưng anh ta vẫn im lặng.

Lần thứ ba, cụ ông bẻ đôi chiếc bánh và cười với anh ta một cách trìu mến. Chàng trai nhận lấy chiếc bánh và đứng dậy rời đi. Trước khi đi anh ta còn nói một câu như sau: “Ông là người vô gia cư. Tôi biết điều đó nhưng đồ là tôi mua, nếu muốn thì ông phải xin tử tế. Ông tự tiện ăn đồ của tôi, điều đó làm tôi rất khó chịu. Hy vọng ông không làm như vậy với người khác”.

Anh chàng này vừa đi vừa nghĩ: “Lão già này thật quá đáng. Đúng là kẻ nghèo kiết xác mà còn xấu tính. Đã ăn mặc rách rưới mà nhân cách còn chả ra sao”. Anh ta vừa đi được một đoạn thì nghe tiếng gọi phía sau, hình như là anh ta đã để quên đồ.

Một người phục vụ nói với anh ta: “Thưa anh! Anh đã để quên túi bánh ngọt của mình trên ghế”.

Lúc này, chàng trai đó mới giật mình, hóa ra từ nãy đến giờ anh ta chưa hề bỏ túi bánh lên bàn mà vẫn để cùng đống hành lý. Anh ta vô cùng hối hận, vội đi tìm người đàn ông già nua kia nhưng không thấy đâu. Mọi người xung quanh nhìn anh ta với anh mắt kỳ lạ và chê bai. Anh ta đã đối xử với người đàn ông tội nghiệp kia không ra sao nhưng ông ta vẫn mỉm cười thân thiện và chẳng một lời trách móc.

Bài học: Đừng bao giờ phán xét người khác qua vẻ bề ngoài. Cũng giống như chàng trai trong câu chuyện này, chỉ vì người đàn ông kia ăn mặc rách rưới mà anh ta cho rằng ông ta là kẻ ăn cắp. Trước khi làm một việc gì đó, bản thân chúng ta phải luôn xem xét cẩn thận, đừng cho mình quyền nói người khác đúng hay sai, vì chưa chắc chúng ta đã đúng hoàn toàn. Có những việc tận mắt chứng kiến chưa chắc đã là sự thật.

Theo Thế giới trẻ

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/gia-dinh/ba-chiec-banh-ngot-va-bai-hoc-ve-su-phan-xet-ve-be-ngoai-3953853-l.html