Bà trùm của 'Đầu Rắn' và đế chế buôn người trong 2 thập kỷ

Gốc
Được gọi bằng cái tên giản dị 'chị Bình', người phụ nữ này là bà trùm đứng sau đường dây đưa người Trung Quốc nhập cư trái phép vào Mỹ 'thành công nhất mọi thời đại'.

39 di dân được phát hiện thiệt mạng bên trong một thùng xe đông lạnh ở Anh làm gợi nhớ đến "Đầu Rắn" - tên gọi của những băng nhóm ra đời tại Phúc Kiến, Trung Quốc, chuyên đưa người nhập cư trái phép vào Mỹ và nhiều nước phương Tây.

Trong suốt 2 thập kỷ, Trịnh Thúy Bình được xem là "mẹ của các Đầu Rắn", điều hành nhóm buôn người lớn giúp tổng cộng hàng trăm nghìn công dân Trung Quốc đến Mỹ, với số tiền kiếm được lên đến 40 triệu USD, theo New York Times.

Bà Trịnh Thúy Bình, còn gọi là "chị Bình", từng điều hành một trong những nhóm buôn người lớn nhất từ Trung Quốc. Ảnh: Getty.

Cho đến khi qua đời vào năm 2014 khi đang thụ án tù ở Texas, người phụ nữ này vẫn là một nhân vật gây tranh cãi.

Nữ hiệp hay tội phạm?

Đối với nhà chức trách, bà Trịnh là tội phạm, là "hiện thân của ác quỷ". Bà đã kiếm tiền nhờ vào việc đưa "khách hàng" của mình, những người mơ về một tương lai tốt đẹp", lên những con tàu không an toàn cho hành trình vượt biên. Nhiều người chết chìm.

Đối với những người đến đích an toàn nhưng không có tiền để trả, "chị Bình" cho người đến bắt cóc, đánh đập, hãm hiếp họ cho đến khi người thân của họ ở quê nhà cam kết trả nợ.

Thế nhưng, khi tang lễ của bà diễn ra vào tháng 4/2014 tại khu người Hoa ở New York, nơi bà được biết đến với tên gọi thân mật "chị Bình", rất đông di dân gốc Phúc Kiến đã đến viếng. Họ, gồm những người đã đến Mỹ theo sự sắp xếp của bà, hoặc biết những người khác như vậy, đã dành cho người phụ nữ này sự kính trọng như đối với một anh hùng dân gian.

Bà Trịnh sinh năm 1949 tại Phúc Châu, thủ phủ tỉnh Phúc Kiến ở vùng duyên hải miền Nam Trung Quốc. Cha của bà là thủy thủ tàu viễn dương, từng ở Mỹ làm việc trong 13 năm trước khi bị bắt và trục xuất về Trung Quốc vào năm 1977. Sau đó, ông bước chân vào lĩnh vực buôn người.

Cửa hàng của "chị Bình" tại khu người Hoa ở New York. Ảnh: Getty.

Bà cưới một người cùng làng vào năm 1969, sau đó đến Hong Kong làm ăn, rồi sang định cư tại New York vào năm 1982. Tại khu phố người Hoa, vợ chồng bà mở một cửa hàng chuyên bán các mặt hàng phục vụ những di dân Phúc Châu nhớ quê.

Cũng chính từ đây, "chị Bình" bắt đầu đưa những người cùng làng ở Trung Quốc sang Mỹ, mỗi lần vài người bằng các chuyến bay thương mại, sử dụng giấy tờ tùy thân giả. Từng bước, bà xây dựng nên mạng lưới đưa người nhập cư bất hợp pháp lớn nhất từng hoạt động ở New York. Đường dây này đưa hàng trăm nghìn người Trung Quốc, phần lớn ở Phúc Kiến, đến Mỹ trong những năm 1980 và 1990.

Mạng lưới của bà cũng là một trong những đường dây buôn người sinh lời nhất, áp dụng một ma trận các nước trung gian và phương thức di chuyển. Bà lấy giá cao, lên đến 35.000 USD hoặc hơn, đối với mỗi người vượt biên, theo New York Times.

Khi xảy ra vụ Golden Venture, một tàu hàng cũ nát chở gần 300 di dân mắc cạn ngoài bờ biển Rockaways, New York, vào năm 1993, khiến 10 người chết, bà Trịnh đã trở thành biểu tượng của giới buôn người, cũng như giúp lan truyền từ "Đầu Rắn". Bà là người đã chi tiền cho chuyến đi này của con tàu.

Tàu Golden Venture mắc cạn ngoài bờ biển New York tháng 6/1993. Ảnh: AP.

Sau sự vụ, bà rời Mỹ, rồi bị bắt tại Hong Kong rồi bị dẫn độ đến Mỹ vào năm 2000. Tại tòa án liên bang ở New York, các công tố viên chỉ ra việc một phi vụ do mạng lưới của bà tiến hành đã dẫn đến cái chết của 14 người sau khi tàu chở họ chìm ở ngoài khơi Guatemala vào năm 1998.

Bà cũng bị cáo buộc đã thuê các thành viên của Fuk Ching, nhóm tội phạm có tổ chức khét tiếng nhất khu người Hoa ở New York, để vận chuyển cũng như đe dọa các "khách hàng", đảm bảo họ trả tiền đúng hạn.

Bà bị tuyên 35 năm tù, mức cao nhất, vào năm 2006. Khi đó, Bộ Tư pháp Mỹ tuyên bố bà "là một trong những kẻ buôn người đầu tiên, và cuối cùng là thành công nhất, mọi thời đại".

Bất chấp nguy hiểm

Tuy nhiên, không phải mọi di dân gốc Phúc Kiến ở khu người Hoa tại New York đều nghĩ như vậy. Khi tang lễ của bà diễn ra, có người gọi bà là "nữ hiệp độ lượng", người khác nói bà là "một người vĩ đại đã thay đổi đời sống của người dân nông thôn Phúc Châu".

Luật sư Lawrence Hochheiser, người biện hộ cho bà tại tòa, nói bà được nhiều di dân gốc Hoa ủng hộ vì "họ cảm thấy bà đã đưa họ ra khỏi cảnh nghèo túng và đè nén, cho họ một cơ hội để có cuộc sống tốt hơn".

Nhiều người tại Phúc Kiến chọn cách vượt biên với hy vọng có cuộc sống tốt hơn.

Theo tác giả Patrick Radde Keefee, tác giả cuốn sách về "chị Bình" có tên Đầu Rắn: Thiên sử thi về thế giới ngầm ở khu người Hoa và giấc mơ Mỹ, bà đã trở thành "một nhân vật có một không hai ở New York".

"Bà ấy chưa bao giờ hoàn toàn xấu như Bộ Tư pháp mô tả, cũng chưa bao giờ hoàn toàn tốt như những cư dân ở khu người Hoa ca ngợi", ông nói.

Dù thế nào, băng "Đầu Rắn" của bà vẫn hoạt động mạnh mẽ sau khi bà qua đời trong tù, dù không rõ ai là lãnh đạo. Nhiều người Trung Quốc, nhất là ở các vùng quê nghèo, tiếp tục bị hấp dẫn bởi lời hứa hẹn về mức lương cao hơn số tiền họ có thể kiếm ở quê nhà.

Theo thời gian, các nhóm "Đầu Rắn" cũng bắt đầu sử dụng các ứng dụng mạng xã hội, bao gồm Momo - ứng dụng tương tự Tinder tại Trung Quốc, cũng như ứng dụng nhắn tin phổ biến WeChat, để tìm kiếm khách hàng,theo Daily Mail.

Những lời chiêu dụ như "Đi lại an toàn 100%", "Thông quan nhanh chóng! Trả tiền khi đến nơi" lan truyền rộng rãi trên mạng.

Những người với ước mơ về tương lai tốt đẹp chấp nhận đóng trước khoản đặt cọc 5.000 nhân dân tệ (700 USD) để được đưa lên những chiếc thuyền hay container, bắt đầu một hành trình dài, tăm tối và mạo hiểm. Ví dụ để đến được Anh, họ sẽ phải bay từ Trung Quốc đến Serbia, sau đó đi đường bộ đến Hungary, Áo, Pháp, trước khi đi thuyền sang Anh từ Hà Lan hoặc Bỉ.

Hiện trường vụ 58 người chết trong xe chở cà chua ở Dover, Anh, năm 2000. Ảnh: PA.

Những kết cục như vụ 39 người chết trên xe tải ở Essex không phải chưa từng xảy ra ở Anh. Năm 2000, thi thể 58 người Trung Quốc được phát hiện trong một container đóng kín, bị bít lỗ thông gió, tại cảng Dover. Bốn năm sau, 23 người Trung Quốc chết đuối sau khi bị bỏ rơi tại vịnh Morecamble.

Cả hai vụ việc đều có ít nhất một điểm chung: nạn nhân đều là người ra đi từ tỉnh Phúc Kiến - cái nôi của những băng "Đầu Rắn" Trung Quốc, quê hương của "chị Bình".

Đông Phong

Nguồn Zing: https://news.zing.vn/ba-trum-cua-dau-ran-va-de-che-buon-nguoi-trong-2-thap-ky-post10 06371.html