Bác sĩ 'gác chân': Hãy đối thoại từ tâm

Gốc
Clip bác sĩ “gác chân” đối thoại với bệnh nhân chẳng khác nào “cơn bão” khoét sâu thêm sự ngờ vực lẫn nhau từ hai phía. Bác sĩ và bệnh nhân hãy đối thoại đừng đối đầu.

Bác sĩ 'gác chân': Hãy đối thoại từ tâm - Ảnh 1

Bác sĩ và bệnh nhân hãy đối thoại đừng đối đầu

Mấy ngày qua, câu chuyện xung quanh clip bác sĩ “gác chân” lên ghế đối thoại với người nhà bệnh nhân gây “bão”. “Cơn bão” tiếp theo trong mối quan hệ bác sĩ và bệnh nhân sau các vụ người nhà hành hung nhân viên y tế.

Quyết định mau lẹ và "cứng rắn", bộ Y tế, bệnh viện Mắt TƯ yêu cầu bác sĩ Nguyễn Thị Minh tạm dừng công việc chuyên môn và làm giải trình. Lập tức, dư luận chia làm hai phía đối nghịch. Một bên là các bác sĩ, nhân viên y tế bức xúc cho rằng, bệnh nhân mà chỉ lăm lăm ghi âm, ghi hình lúc khám bệnh thì bác sĩ nên từ chối thăm khám. Thậm chí nhiều bác sĩ còn chia sẻ trên trang cá nhân là “hãy để bệnh nhân và người nhà tự chữa bệnh cho nhau”. Đó là những lời lẽ đầy tiêu cực. Bản thân bác sĩ Minh đã thừa nhận hành động trên “không được đẹp mắt”, phần nào vị bác sĩ này cũng nhận ra cái chưa ổn trong ứng xử của mình. Nghề cũng là nghiệp, bác sĩ và bệnh nhân là mối quan hệ biện chứng cần có nhau để tồn tại, phát triển. Không có bệnh nhân, bác sĩ khám bệnh, chăm sóc cho ai và không có bác sĩ ai cứu người bệnh khi ốm đau, bạo bệnh.

Từ thâm tâm, tôi luôn khâm phục họ, những người giành giật sự sống cho bệnh nhân từ tay tử thần. Từng cả đêm thức trắng trong phòng cấp cứu để “cảm” và viết được những bài báo về nỗi vất vả của họ, những bác sĩ cấp cứu. Hay nghe chia sẻ về những cái Tết trong bệnh viện với ngổn ngang thuốc men, bông gạc… tôi tin họ sẵn sàng làm tất cả cho bệnh nhân. Những cử chỉ “không đẹp mắt” chỉ là những phút nhất thời mệt mỏi.

Tôi phải khẳng định tôi không ở “phe” bác sĩ “gác chân” hay “phe” ủng hộ người nhà quay clip. Đơn giản tôi không mong muốn viễn cảnh bác sĩ “dè chừng” còn bệnh nhân lăm lăm máy ghi âm, điện thoại khi khám bệnh. Tôi chợt nhớ lại cách đây ít lâu, mẹ tôi khăn gói xuống Thủ đô khám bệnh sau khi bác sĩ tuyến huyện nói chắc như đinh đóng cột “u xơ tử cung” to và cần mổ gấp. Để chắc ăn, bà dứt khỏi công việc đồng áng vài ngày để xuống bệnh viện Trung ương kiểm tra cho chắc.

Sau gần một ngày vạ vật với đủ các loại xét nghiệm, cuối buổi cầm tất cả kết quả chúng tôi quay trở lại phòng khám ban đầu. Theo lẽ thường, mẹ tôi vào khám, còn tôi lặng lẽ chờ bên ngoài như bao người nhà khác. Sau ít phút, mẹ tôi bước ra với đôi mắt đỏ hoe. Tôi vội gặng hỏi bà lý do. Mẹ tôi bật khóc như một đứa trẻ bị mắng oan. Bà vừa sụt sùi vừa kể: “Bác sĩ huyện thì chỉ định cần mổ sớm còn bác sĩ này xem các kết quả xong không một câu tư vấn là có cần phải mổ hay không. Mẹ thắc mắc hỏi lại liền bị vị nữ bác sĩ quát “chị mù chữ à mà không đọc””.

Quả thật, mẹ tôi chìa sổ khám ra, kín một mặt giấy chữ bác sĩ viết, tôi mới bập bõm dịch được một vài chữ tin là không sai. Mẹ tôi dù chỉ là một nông dân nhưng chắc chắn chữ viết của bà ai cũng có thể đọc được chứ không phải dạng “mật mã” như các dòng chữ trong cuốn sổ kia.

Tôi liền đẩy cánh cửa vào hỏi lại cụ thể. Và tôi liền bị vị nữ bác sĩ “khuyến mại” thêm một số câu kiểu “đọc kỹ rồi hẵng hỏi”, “thích mổ lắm à?”. Tôi hỏi thẳng bác sĩ là “Chị trả lời thêm một câu hỏi của bệnh nhân, chị mất nhiều thời gian lắm sao?”. Lúc đó, có số giám đốc bệnh viện nhưng tôi đã không gọi, không phản ánh. Bởi có lẽ, tôi trấn an bản thân và mẹ rằng, cuối ngày nên có lẽ bác sĩ đó quá mệt mỏi.

Vì thế, tôi đã có chút mừng khi bác sĩ Minh sẵn sàng đối thoại với bố bệnh nhân nhi, giải thích thắc mắc của họ về quy trình khám bệnh. Chỉ có điều, nếu cuộc đối thoại đó từ tâm chắc chắn kết thúc sẽ vui vẻ. Khoảng trống về niềm tin, thái độ ứng xử giữa bác sĩ và bệnh nhân vẫn còn. Với một niềm tin son sắt, tôi tin việc Bộ trưởng bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến quyết liệt triển khai việc Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh sẽ sớm mang lại sự đối thoại hữu hiệu và lấp đầy khoảng trống đó.

Hoàng Mai

Tin nóng

Tin mới