Kỳ 2: Không có một cọng rác đường phố Bình Nhưỡng

Đường phố Bình Nhưỡng rất sạch đẹp với rất nhiều cây xanh, các hàng cây đều được cắt tỉa gọn gàng. Người dân thanh bình đến trường học, công sở. Họ di chuyển bằng đi bộ, xe đạp, xe đạp điện, mô tô, ô tô bus, xe điện và tàu điện ngầm. Họ không có xe máy như Việt Nam mà chỉ có mô tô phân khối lớn tuy rất ít ỏi. Chủ yếu họ di chuyển bằng xe điện và tàu điện ngầm.

Các phương tiện công cộng đều miễn phí kể cả với du khách

Ai đã từng trải qua thời bao cấp ở Hà Nội, sẽ có một cảm giác thú vị, thân thương khi đến Bình Nhưỡng và đi trên những chiếc xe điện giống những chiếc xe điện một thời Bờ Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Bình Nhưỡng ngoài phương tiện tàu điện ngầm (metro) miễn phí, còn có những chiếc xe điện miễn phí cho dân chúng. Nói chung, phương tiện công cộng là miễn phí, chỉ trừ đi taxi. Có 1 hãng taxi nhiều màu là của nhà nước và nghe nói đi taxi thì phải trả tiền cước. Người dân đi xe điện rất đông. Họ kiên nhẫn và im lặng xếp thành một hàng dài vào giờ cao điểm buổi sáng và chiều để lên xe điện.

Một ga tàu điện ngầm ở Bình Nhưỡng. Tàu điện ngầm (metro) là phương tiện đi lại miễn phí của dân chúng và du khách

Tàu điện ngầm ở Bình Nhưỡng được xây dựng vào thập niên 60, năm 1973 đưa vào sử dụng chính thức, xây theo phong cách của Nga, tức là rất lộng lẫy, hoành tráng và dùng thiết bị của Nga. Nhưng đến năm 1999, Bắc Triều Tiên đã mua lại các toa tàu của Đức và chạy cho đến bây giờ.

Tác giả ở sân ga tàu điện ngầm ở Bình Nhưỡng

Trong toa tàu điện ngầm ở Bình Nhưỡng

Metro ở Bình Nhưỡng có 1 kỷ lục được ghi vào Guiness, đó là hệ thống tàu điện ngầm sâu nhất thế giới, 110m dưới lòng đất. Tôi đi thang cuốn từ mặt đất xuống ga tàu, thời gian trên thang cuốn là 4 phút. Nhà ga nghe nói được thiết kế để còn làm hầm trú ẩn bom hạt nhân nên mới có độ sâu như vậy, với mái vòm cao và các cánh cửa thép to và nặng. Hai bên tường có những bức tranh kéo dài cả trăm mét. Nền ga sạch sẽ, bóng loáng.

Nhà ga có 16 trạm, ước tính mỗi năm có lượt 700.000 hành khách. Nhưng đáng chú ý và đây là cũng là “nỗi đau” của tôi khi nghĩ về tàu điện ngầm ở Việt Nam, đó là hệ thống tàu điện ngầm của Bình Nhưỡng đều miễn phí hết cho dân và du khách. Không có chỗ bán vé, người soát vé. Chỉ có các nhân viên điều hành tàu. Tôi đi một chặng tàu và thấy rằng tuy không hiện đại như nhiều nước giàu trên thế giới, song toa tàu nhìn chỉn chu, sạch sẽ, an toàn. Người dân đi tàu nhìn họ vẫn khá thong dong, không hối hả như ở nhiều nước khác.

Tác giả ở thang cuốn xuống ga tàu điện ngầm sâu nhất thế giới

Nữ nhân viên điều hành tàu điện ngầm ở Bình Nhưỡng

Một chàng trai trẻ trên thang cuốn tàu điện ngầm ở Bình Nhưỡng

Hai phương tiện giao thông công cộng chính ở Bình Nhưỡng là metro và xe điện (như xe điện Bờ Hồ Hà Nội thời bao cấp), đều miễn phí cho dân chúng và du khách. Chỉ có taxi mới tính tiền.

Về vùng nông thôn thì ô tô thưa vắng, chủ yếu là xe tải chở hàng hóa và xe cơ giới phục vụ nông nghiệp, nhưng Bình Nhưỡng đã rất nhiều xe. Xe ô tô ở đây chỉ có 3 loại biển số: màu đỏ của quân đội, màu đen của các nhà ngoại giao và màu xanh của cơ quan nhà nước. Ô tô đều là đời mới. Không hề có những chiếc xe cổ từ mấy chục năm trước như ở Cuba.

Xe điện là phương tiện giao thông công cộng miễn phí ở Bình Nhưỡng

Người dân Bắc Triều Tiên rất chuộng… Mercedes

Tôi quan sát trên đường thấy có xe của Trung Quốc, Malaysia... và nhiều nước, nhưng đặc biệt nhiều là Mercedes, Toyota, Honda, Volvo... Người dân Triều Tiên rất chuộng Mercedes. Có phải chăng là do ảnh hưởng hai vị lãnh đạo Kim Nhật Thành (Kim Il Sung) và Kim Chính Nhật (Kim Jong Il). Hai vị này lúc còn sống di chuyển bằng xe Mercedes. Tôi đã được đến Cung Mặt trời, nơi đặt thi hài hai vị lãnh đạo này, chứng kiến tận mắt 2 chiếc xe này, có điều không chụp được hình. Trên đường phố cũng có khá nhiều xe Lexus.

Một con đường ở thủ đô Bình Nhưỡng

Người dân thanh bình đi lại trên một con phố ở thủ đô Bình Nhưỡng

Nữ cảnh sát giao thông ở thủ đô Bình Nhưỡng

Sở dĩ không có xe tư nhân vì nhà nước cấp phát ô tô miễn phí cho dân chúng. Dân chúng được phát những chiếc xe biển xanh. Họ có thể thu lại hay cấp phát mới tùy theo tính chất công việc của người được cấp. Tất nhiên là chỉ những quan chức làm trong nhà nước hay thành phần nọ kia mới được cấp ô tô miễn phí chứ dân thường thì không. Tuy là đặc quyền đặc lợi nhưng xét trên 1 khía cạnh nào đó, cũng là một hình thức hay đối với nhà nước Bắc Triều Tiên, giúp ràng buộc bản thân con người với chế độ, ít nhất là giúp cho người được cấp xe thêm lòng trung thành và tin yêu, phục vụ chế độ.

Tôi cũng để ý xem có xe siêu sang không nhưng không thấy, trên đường phố chủ yếu vẫn là các kiểu Mercedes và Lexus là sang nhất. Có thể cũng có xe siêu sang của một thành phần cao cấp, song tôi không được nhìn thấy mà thôi.

Thành phố Bình Nhưỡng trong mưa

Một góc đường phố ở thủ đô Bình Nhưỡng

Tác giả bên bờ sông Đại Đồng, con sông chia thủ đô Bình Nhưỡng thành hai phần

Không thiếu các tòa nhà cao đủ màu sắc trên đường phố, dù lối kiến trúc có phần đơn điệu, giống nhau. Những tòa nhà giống nhau chủ yếu đó là chung cư cho người dân ở, còn công sở thì xây dựng đa dạng hơn. Tôi để ý thấy nhiều tòa nhà có dấu hiệu bỏ hoang, trong khi những tòa nhà khác có người ở thì rất dễ nhận viết bằng những chậu hoa hay cây xanh trồng ở ban công. Không hề có tình trạng phơi quần áo ra ngoài ban công như nhiều chung cư ở Việt Nam.

Những khu chung cư nhiều màu sắc ở Bình Nhưỡng

Ở Bắc Triều Tiên, giáo dục được miễn phí từ nhà trẻ lên đến đại học, y tế được miễn phí cho tất cả mọi người, nhà ở cũng miễn phí, kể cả ở nông thôn vẫn có chung cư. Khi kết hôn, nhà nước cũng cung cấp cho đôi vợ chồng trẻ 1 căn hộ miễn phí và sẽ được đổi sang căn hộ lớn hơn nếu như sinh thêm con. Bắc Triều Tiên không có kế hoạch hóa gia đình, tức là không hạn chế sinh đẻ.

HÀ THANH VÂN

Kỳ 3: Phụ nữ Bắc Triều Tiên đẹp dịu dàng mà không dao kéo

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/ky-2-khong-co-mot-cong-rac-duong-pho-binh-nhuong-18027.html