Bài 2 : Mục tiêu hay công cụ, phương tiện?

Gốc
Võ Trí Hảo (*)

Đảng và Nhà nước kiên định xây dựng chủ nghĩa xã hội (CNXH), lấy mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng văn minh làm kim la bàn. Mục tiêu thì cần kiên định, nhưng công cụ , phương tiện thì có thể linh hoạt.

Trong thời kỳ bao cấp, chúng ta đã thử nghiệm hai công cụ: kinh tế nhà nước và kinh tế tập thể. Nhưng sự sụp đổ của mô hình “hợp tác xã bậc cao” và sự đói nghèo của thập niên 1980, đã buộc chúng ta thay đổi công cụ. Đổi mới có thể làm cho “dân giàu, nước mạnh” trở lại, nhưng “công bằng, văn minh” thì đang bị thách thức.

Công bằng, văn minh bị thách thức bởi xã hội đã hoạt động theo cơ chế cạnh tranh của thị trường, nhưng nhà nước vẫn tiếp tục hoạt động “bao cấp” về cơ chế, chậm trễ thay đổi công cụ điều chỉnh. Công bằng, văn minh bị thách thức bởi tình trạng tham nhũng tràn lan, có sự góp phần không nhỏ từ các DNNN như Vinashines, Vinalines…

Tham nhũng trong DNNN không chỉ đơn giản là thất thoát tài sản của nhà nước, tiền thuế của nhân dân, mà tham nhũng góp phần tạo ra sự chênh lệch giàu nghèo giữa những người trực tiếp hưởng lợi từ DNNN, gián tiếp hưởng lợi của các doanh nghiệp tư nhân là sân sau của lãnh đạo DNNN.

Tham nhũng nói chung và trong DNNN nói riêng, góp phần làm băng hoại đạo đức xã hội, tạo nên tâm lý giàu nhanh bằng tham nhũng, tâm lý so bì giữa người lao động chân chính và người tham nhũng, tâm lý ăn chơi từ tiền chùa. Tham nhũng làm cho một bộ phận trong xã hội trở nên siêu giàu, và ở một góc khác, một bộ phận khác bị bần cùng hóa.

Nhiều DNNN làm ăn kém hiệu quả, thua lỗ, cụt vốn. Cụt vốn của DNNN, suy cho cùng đang làm lãng phí tiền thuế của nhân dân, góp phần làm thâm hụt ngân sách nhà nước. Theo đà này, thì DNNN không góp phần làm cho “nước mạnh”, mà chỉ làm cho “nước yếu đi”.

Đổi mới đã làm cho dân giàu hơn; dân giàu hơn vì nhờ có kinh tế tư nhân, chứ không phải vì DNNN. Nếu không có sự độc quyền, đặc quyền của DNNN thì kinh tế tư nhân mới có sự bình đẳng thực sự; mới có thể lớn hơn nữa, để đủ sức cạnh tranh với các doanh nghiệp ngoại quốc. Nếu loại bỏ những thực thể kinh tế kém hiệu quả ra khỏi cuộc chơi theo đúng quy luật thị trường, thì GDP đầu người Việt Nam sẽ tăng lên, dân sẽ “giàu lên”. Nếu xét ở khía cạnh này, kém hiệu quả của DNNN đã góp phần làm giảm tốc độ giàu lên của nhân dân Việt Nam .

Nhìn rộng hơn nữa, việc tiếp tục duy trì vai trò chủ đạo của DNNN sẽ làm cho Việt Nam không được công nhận là nền kinh tế thị trường, cản trở quá trình hội nhập quốc tế.

Nếu xem kinh tế nhà nước không phải là mục tiêu của CNXH mà chỉ là công cụ,phương tiện thì chúng ta cần phải linh hoạt trong lựa chọn công cụ. Chúng ta đã từng mạnh dạn từ bỏ mô hình “hợp tác xã bậc cao”, vốn được gắn liền với đặc trưng của CNXH, để dẫn dắt đất nước không chỉ thoát ra khỏi đói nghèo mà còn dư thừa lương thực, phát triển kinh tế đến ngày hôm nay, thì tại sao chúng ta phải chịu áp lực tiếp tục nâng đỡ, ưu tiên, ưu đãi DNNN khi nó không giúp gì nhân dân Việt Nam tiến nhanh tới mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng văn minh” của CNXH.

V.T.H

(*) TS, khoa Luật, đại học Kinh tế TP.HCM

Tin nóng

Tin mới