Bài báo cuối cùng

Thanh Bắc ngồi bên bàn máy tính, đôi tay anh đang lướt nhẹ trên các phím bỗng dừng lại. Khuôn mặt anh đăm chiêu. Hình ảnh buổi gặp gỡ, cuộc nói chuyện hôm đó cứ xuất hiện trong đầu anh. Có lẽ ông ta nói đúng. Cũng có thể ông ta đang muốn che giấu việc gì đó còn hệ trọng hơn cả những gì anh đã được biết. Chắc chắn là như vậy.

- Tôi biết, mẹ cậu đang bị suy tim, sống chết rất khó đoán. Số tiền này, đủ để cậu lắp cho mẹ mình một chiếc máy trợ tim tốt nhất. Cậu đi làm không phải lo lắng, thấp thỏm. Mà mẹ cậu còn có thể sống thọ đến khi cậu lấy vợ, sinh con,…

Bắc đưa hai tay lên vò đầu rồi ôm lấy khuôn mặt. Các ngón tay chụm lại, bóp mạnh khiến mặt anh như méo mó. Câu nói của ông ta cứ bám lấy anh. “Số tiền này đủ để cậu lắp cho mẹ mình một chiếc máy trợ tim tốt nhất”. Một máy trợ tim, theo anh tìm hiểu thì giá của nó không dưới năm mươi triệu. Hôm đó, Thanh Bắc đã kiên quyết từ chối lời đề nghị của ông ta nên không biết số tiền trong chiếc phong bì mà ông ta đã khéo léo kẹp trong một cuốn sách là bao nhiêu. Nhưng theo như ông ta nói thì rõ ràng đó là một số tiền lớn. Không dưng ai bỏ ra số tiền đó để dừng lại một bài báo này bằng một bài báo khác mà sự có lợi và bất lợi chỉ mong manh, mập mờ. Thanh Bắc bặm môi. Có ngu cũng phải hiểu rằng ông ta đang lo lắng. Có nghĩa là anh đã đi đúng hướng. Nhưng còn chiếc máy trợ tim? Từ lâu Bắc đã ao ước có thể dành đủ tiền để lắp cho mẹ chiếc máy trợ tim, để mẹ khỏi phải đau đớn, khổ sở bởi những lần khó thở, những cơn đau tim hành hạ.

Minh họa: MINH SƠN

Minh họa: MINH SƠN

Nhưng đối với một nhà báo trẻ tuổi, mới vào nghề chưa đầy chục năm, điều đó thật khó để thực hiện. Dù Bắc có cố gắng tiết kiệm cũng chẳng được bao nhiêu. Tiếp tục hay từ bỏ? Theo đuổi sự thật đến cùng hay máy trợ tim cho mẹ? Thanh Bắc chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Chiếc máy tính bị bỏ quên một lúc lâu đã chuyển sang chế độ ngủ, màn hình tối thui. Mọi thứ ở cả trong đó. Tổng biên tập hạn cho anh chậm nhất chiều mai phải có bài nộp nhưng thực ra anh đã xong bài viết này từ sáng nay và có thể gửi đi ngay bây giờ. Chỉ cần Bắc gật đầu thay đổi nội dung bài báo, số tiền kia sẽ thuộc về anh. Nhưng còn sự thật và bao công sức lăn lộn, kể cả nguy hiểm để tìm ra nó? Quan trọng là niềm tin của những người dân khu xã đảo gửi vào anh. Nếu giờ anh dừng lại, chẳng phải là đã phụ sự gửi gắm của mọi người hay sao? Bắc đưa tay bật nút khởi động lại màn hình máy tính. Anh bấm Ctrl+S, xong rồi lại nhấn Ctrl+A. “Cậu có thể lắp cho mẹ mình chiếc máy trợ tim tốt nhất. Cậu hãy suy nghĩ kĩ, tôi chờ điện thoại của cậu bất cứ lúc nào”. Câu nói của ông Tân – Ban giám đốc điều hành Công ty P.S lại vang lên trong đầu Thanh Bắc. Anh ngồi bần thần hồi lâu, mắt nhìn chăm chăm vào chiếc màn hình máy tính, cả một file word dài 5 trang đã được bôi đen. Anh ngửa cổ, người ngả về phía sau, đôi mắt nhắm hờ, những ngón tay dài xương xương gõ nhịp nhịp trên mặt bàn. Thanh Bắc bặm môi, ngón tay anh vừa chùng chình đặt vào phím delete thì điện thoại có tin nhắn. Người gửi là sếp Tùng: “Bài này là kì cuối. Đòn quyết định đấy. Cậu hãy viết thật đắt nhé. Đừng để bất cứ sơ suất nào. Người dân xã đảo đặt hết niềm tin ở cậu”. Bắc đọc xong, không vội nhắn trả lời, anh để điện thoại xuống bàn. Tự nhiên anh nhớ lại buổi gặp người dân xã đảo bữa đó, hình ảnh cột khói cao ngút trời phụt lên từ phía nhà máy, sau đó bung ra bao phủ khắp nơi, trắng xóa, sặc sụa. Những ruộng lúa đang thì con gái không nhìn rõ màu xanh bởi được bọc bụi nhà máy, cánh lá như oằn xuống vì sức nặng của bụi bám. Mặt nước ruộng cứ nhờ nhờ, đóng váng đóng màng.

- Đấy, vậy nên chúng tôi có dám mở cửa đâu, bụi lắm cháu ạ! Ông lão nói vậy rồi ôm ngực ho khan một hồi.

- Chẳng biết họ làm ăn kiểu gì, giúp người dân giải quyết công ăn việc làm được bao nhiêu nhưng nếu cứ như thế này sớm muộn gì cũng chết vì ô nhiễm mất thôi.

- Lại chẳng thế, bà nhà em ho đến hơn tháng nay không khỏi, người rạc cả ra. Lúc nào cũng thở khè khè, đến khổ.

Mọi người đứng xung quanh Bắc khi biết anh là nhà báo. Mỗi người một câu. Họ than phiền việc nhà máy P.S dạo gần đây hay xả khói bụi mù trời, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, đến đời sống sinh hoạt của người dân quanh đó. Sau buổi đó, Bắc quyết định tìm hiểu cụ thể và viết bài phản ánh. Đầu tiên chỉ là ý định viết về vấn đề ô nhiễm môi trường có liên quan đến nhà máy P.S của người dân xã đảo. Nhưng càng tìm hiểu thì càng nhiều vấn đề nảy sinh khiến Bắc băn khoăn. Đặc biệt, sau khi số báo đầu về vấn đề này xuất hiện, dư luận đã lên tiếng rất nhiều, mọi người đều bức xúc với cách điều hành hoạt động của nhà máy này. Nhiều người còn trực tiếp điện lên đường dây nóng của tòa soạn thể hiện quan điểm đồng tình và cung cấp thêm thông tin mà họ biết được. Điều khiến Thanh Bắc quyết tâm theo đến cùng vấn đề này là sau khi kì báo đầu tiên ra, nhà máy đó đã không hề có động thái thay đổi, sửa chữa mà họ chuyển từ xả thải vào ban ngày sang ban đêm. Và một lần khi đang chụp cột khói như một tên hung thần khạc ra thứ bụi đặc quánh hòa vào bầu trời đêm nhờ nhạt, Bắc bất ngờ bị hai đối tượng bịt kín mặt xông vào giật máy ảnh và đánh anh túi bụi. Vừa may có vài người đi làm về qua thấy, hô hoán lên, bọn chúng mới vội vàng bỏ chạy. Thanh Bắc dập máu môi, xuýt xoa vì mấy chỗ đau nhưng vẫn vội vàng vơ lấy cái máy ảnh bị văng ra xa, xem lại. May quá, ảnh vẫn còn. Sau khi biết anh là nhà báo Thanh Bắc - người đang phản ánh vấn đề ô nhiễm môi trường của người dân xã đảo, một người tức giận, lắc đầu:

- Chúng nó hành xử kiểu giang hồ vậy đấy. Dập dư luận, bưng bít thông tin, che giấu bao điều sai trái.

Thanh Bắc còn đang ngạc nhiên chưa hiểu người kia đang nói về ai thì chị vợ bên cạnh chép miệng:

- Ôi dào, họ có tiền mà, làm gì chẳng được. Chẳng thế mà đơn thư người dân trong xã chúng ta gửi đi bấy lâu nay rồi mà có thay đổi được gì đâu. Cột khói ngày càng cao hơn thì có. (Rồi quay sang Bắc) Cậu phải cẩn thận, hai tên vừa nãy chắc không phải cướp của gì đâu…

Chị bỏ lửng câu nói rồi quay về phía nhà máy. Cột khói vẫn đang hùng hổ xông vào bầu trời đêm. Một đêm hè không trăng, không sao và ngột ngạt.

- Con làm việc khuya vậy, không tốt cho sức khỏe đâu.

Thanh Bắc giật mình quay ra.

- Mẹ cũng chưa ngủ ạ!

- Mẹ ngủ được một giấc rồi. Dậy uống nước, thấy con còn ngồi làm nên ra đây. Con có chuyện gì à?

- Dạ, không mẹ!

- Mẹ thấy con ngồi trầm ngâm nãy giờ.

- Con đang suy nghĩ về bài viết thôi mẹ.

- Ừ. Mỗi nghề đều có cái vất vả, cái hay riêng. Quan trọng là thích, tâm huyết với nó thì không khó khăn gì là không thể vượt qua được.

Mẹ Bắc kéo ghế ngồi bên con trai. Bà nhẹ nhàng nhắc lại cái ngày Bắc còn là một cậu học sinh cuối cấp 3. Bắc luôn ước mơ trở thành một nhà báo trong khi cha Bắc lại thích con trai theo học ngành Luật sư. Bắc đã kiên trì, khéo léo thuyết phục cha đồng ý với nguyện vọng của mình và hứa sẽ cố gắng thật nhiều để trở thành nhà báo tốt, luôn viết đúng, phản ánh đúng sự thật vì lợi ích của cộng đồng và sự phát triển của xã hội. Bà mẹ cười bảo ngày đó cha Bắc bị thuyết phục bởi những lí do đó của Bắc. Ông đã đồng ý với ước mơ của con trai và luôn dặn dò đừng vì bất cứ lí do gì mà viết sai sự thật, nhất là những sự thật có thể giúp thay đổi cuộc sống theo hướng tốt đẹp hơn. Bà mẹ nheo nheo mắt nhìn vào bài viết trên máy tính của Bắc:

- Con đang viết về vụ khói thải của nhà máy P.S đúng không?

- Dạ mẹ. Mẹ cũng biết ạ?

- Biết. Mấy bữa nay mọi người đọc báo, nói chuyện này quá trời. Cha con ở nhà không bỏ sót bài nào đâu. Ông ấy rất vui khi thấy con đang có những bài viết đấu tranh cho quyền lợi của người dân. Ông ấy bảo con trai của ông làm gì cũng phải ngẩng cao đầu, đứng – đi không cúi mặt.

Mẹ Thanh Bắc nói xong thì đứng dậy:

- Thôi, mẹ đi ngủ đây. Con cũng lo đi ngủ sớm. Sáng mai tranh thủ đưa mẹ đi tái khám nhé.

- Dạ. Xong tiện mai cuối tuần con đưa mẹ đi chơi một số nơi trong thành phố…

- Thôi, khám xong, mẹ về dọn dẹp lại phòng trọ cho con. Rồi chiều ra xe về quê. Cha con ở nhà một mình chắc cũng buồn.

Bà quay vào giường đi ngủ nhưng còn than phiền việc Bắc ở chưa được gọn gàng. Nhà dù nhỏ hay lớn thì cũng phải gọn gàng, ngăn nắp. Là phòng trọ càng phải sạch sẽ, sáng sủa để chủ nhà yên tâm giao nhà cho mình. Cũng như khi con chỉn chu viết một bài báo, để ý, cân nhắc không chỉ nội dung mà đến từng câu từ thì người duyệt bài mới yên tâm giao những bài khác cho con viết…

Thanh Bắc nhìn theo dáng mẹ, nghe tiếng bước chân nhè nhẹ của mẹ, biết dạo này mẹ khỏe ra nhiều. Chắc nhờ mẹ chăm tập bài tập thể dục cho tim mạch. Anh nhẹ cười, mở hộp thư, bấm gửi bài kèm một số hình ảnh. Xong xuôi, Bắc cầm điện thoại lên nhắn cho sếp Tùng: “Em đã xong, vừa gửi bài qua anh. Chúc sếp ngủ ngon”.

Bắc vươn vai, lắc lắc đầu về hai bên. Đêm thật yên tĩnh. Anh tắt đèn. Đi ngủ thôi. Gần mười hai giờ rồi.

Truyện ngắn của TRƯƠNG THỊ THÚY

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/van-hoa-nghe-thuat/202006/bai-bao-cuoi-cung-902154/