Bài dự thi “Biển, đảo Việt Nam”: Những đứa con của biển

Chập choạng tối, chúng tôi theo chân Thiếu tá Khổng Phi Trường, Hải đội trưởng Hải đội 2, Hải đoàn 38 ra bến Hạ Đoạn. Chỉ cách bến Hạ Đoạn một quãng ngắn là cửa Bạch Đằng, nơi một thời Ngô Quyền, Lê Hoàn, Trần Hưng Đạo đánh giặc còn vang vọng đến bây giờ.

Phía ngoài xa, ngọn đèn hải đăng đã nhấp nháy đều đều báo hiệu luồng lạch cho tàu vào bến. Dãy đèn dẫn luồng xanh đỏ cũng đã hắt sáng xuống mặt sông lấp lánh. Ngồi trên boong tàu, quanh chiếc bàn i-nốc, các chân bàn đã được hàn chặt xuống mặt boong, bên ấm trà, chuyện về biển râm ran như pháo rang. Chiếc tàu chiến của Hải đội thỉnh thoảng lại dập dềnh bồng bềnh như đưa võng. Ấy là khi chiếc tàu cao tốc từ cảng Đình Vũ đi Cát Bà đẩy sóng vào bờ. Chén nước lắc lư, lắc lư chòng chành theo, sóng sánh tràn nước ra mặt bàn. Nhìn sang bờ bên kia, khuất sau mầu xanh của dãy cây chắn gió, chắn bão là con sông Chanh. Còn bến tàu của Hải đội đang nằm trên địa phận của sông Cấm. Thượng tá Phạm Ngọc Thanh, Hải đoàn trưởng Hải đoàn 38 có lẽ là người có đầy đủ “tiêu chí” của người sông nước: Vóc dáng to cao, nói chuyện ầm ào như sóng, giao tiếp thì chân chất, mộc mạc. Ngồi trò chuyện và tâm sự với anh về cái nghiệp cưỡi sóng, chịu bão, da người quanh năm suốt tháng nhơm nhớp, sin sít vì ám nước biển mặn mới cảm hết được phần nào nỗi vất vả của người lính biển thời bình. Có những câu chuyện anh kể, dẫu biết thật đến 100% mà ngỡ như “cổ tích”, ở vào cái thời hồng hoang nào đấy. Ấy là cái lần, khi đó anh còn đang là Hải đội trưởng chứ chưa là Hải đoàn trưởng như bây giờ. Khi nhận được lệnh xuất kích, đánh bắt, ngăn chặn buôn lậu bằng đường biển, Hải đội anh đã phục kích và tóm gọn được tàu buôn lậu. Nhìn đống hàng hóa chất đầy chật trong khoang tàu mà “ngốt”. Khi anh em đang tiến hành lập biên bản ban đầu, Phạm Ngọc Thanh thấy thuyền trưởng tàu vi phạm vạnh quyện đi đi lại lại chỗ anh. Rồi thuyền trưởng tàu vi phạm lấy ngón tay khều khều vào tay áo của anh ra ý muốn gặp riêng. Biết thuyền trưởng tàu vi phạm có ý “nọ kia”. Anh nói mọi người cứ tiếp tục công việc còn anh đi ra phía cuối tàu, nơi mà thuyền trưởng tàu vi phạm đã đợi. Thấy anh đến, thuyền trưởng tàu vi phạm nhỏ nhẹ, móc túi lấy ra cục tiền dúi dúi vào tay anh. Nhìn số tiền trên tay viên thuyền trưởng, anh bảo: Có thế này thôi á. Thuyền trưởng tàu vi phạm tưởng “dễ nhằn” bảo: Dạ. Chỗ này là ba mươi triệu. Nếu chưa đủ anh cứ bảo. Em đưa anh năm chục vậy. Nhưng mà đưa đây thì bất tiện quá. Phải kin kín chứ. Nghe thấy thế, thuyền trưởng tàu vi phạm tưởng đã xuôi: Anh không lo. Anh cứ cho em số tài khoản. Em đảm bảo anh là sau 15 phút tiền sẽ được chuyển vào không thiếu một xu. Tài khoản của anh ở bất cứ ngân hàng nào cũng được. Anh cứ cho em biết là "ok" ngay. Thế à. Nhưng mà phải để tôi điện về hỏi thủ trưởng tôi có bán tôi với cái giá này không đã. Nói rồi, anh gọi mọi người lại làm chứng và lập biên bản thuyền trưởng tàu vi phạm về tội đưa hối lộ. Kể cho chúng tôi nghe xong, anh tâm sự. Thấy tiền ai chả thích. Ngoài khơi, cách đất liền hàng chục hải lý. Nếu có cầm thì ai biết được. Nhưng đã chấp nhận cuộc đời người lính, nghĩa là chấp nhận sự hy sinh, chấp nhận vất vả. Nếu muốn giàu có thì đừng vào lính. Vào lính mà để làm giàu thì xin ra quân cho đỡ xấu mặt. Và người lính cũng đấm thèm vào những ai có suy nghĩ như thế. Hôm nay anh bắt được họ chở hàng lậu một tàu, anh cầm của họ năm chục thì ngày mai họ sẽ đi hai tàu, ngày kia họ đi ba tàu. Cầm tiền của họ rồi, há miệng mắc quai. Đồng tiền của họ như keo “con voi” ấy, nó gắn miệng anh lại, nói làm sao được. Họ đi buôn, có bỏ ra năm chục, thậm chí cả trăm đưa cho anh, thì kiểu gì họ cũng phải tìm cách thu lại. Nếu không họ bán nhà họ đi trả nợ à. Tiền họ hối lộ anh cũng là tiền đầu tư cả đấy. Hàng nhập lậu không bị bắt, không ngăn chặn, thị trường rối loạn, đời sống khó khăn sẽ ập ngay đến với gia đình, vợ con anh. Rồi anh trầm giọng: Anh nào mà ham tiền rồi bỏ nghiệp. Giật mình, tự hỏi. Trong cuộc sống hiện tại, có mấy người có cái nhìn như anh, có cái nghĩ như anh. Có phải không, câu chuyện anh vừa kể cũng là một tiêu chí của đạo đức, phẩm chất người lính biển? Đấy là chuyện anh kể. Còn chuyện thực tế mới đây mà Hải đoàn 38 đã giải quyết thì không còn là chuyện nói cho nghe mà là chuyện thật. Đầu tháng 2, khi biên đội tuần tra do Trung tá Nguyễn Văn Huyên đang hoạt động trên biển nhận được lệnh của Hải đoàn đưa tàu về bến. Cả tết lênh đênh trên biển, nỗi nhớ nhà, nhớ đất liền của anh em trong biên đội không nói sao cho hết. Tàu biên đội vừa quay mũi về đất liền thì nhận được thông tin tàu trinh sát cho biết, có nhiều dấu hiệu khả nghi của một số tàu lạ đang trà trộn vào tàu đánh cá của dân. Mặc dù anh em ai cũng đang khấp khởi mừng thầm chỉ vài ba tiếng nữa là được nhìn thấy đất liền, gặp được vợ con, gặp lại người yêu. Có người đã lên cả kế hoạch đưa đón gia đình người thân đi về thăm nội ngoại, ra mắt gia đình cùng biết bao kế hoạch khác. Trở về bến coi như xong nhiệm vụ, và nếu tình hình cần kíp, Hải đoàn sẽ đưa tàu khác ra. Nhưng nếu ở lại để tiếp tục bám biển thì coi như mất hoàn toàn cái Tết, mọi kế hoạch sẽ vỡ. Nhưng trên tất cả là trách nhiệm của người lính với biển, với niềm tin yêu của Bộ Tư lệnh giao phó và nhất là với chính bản thân. Không ai bảo ai, điện về Hải đoàn báo cáo xin ở lại. Lênh đênh tiếp trên biển thêm vài ba ngày nữa trong điều kiện nước ngọt đã gần hết, lương thực, thực phẩm đã cạn. Khổ nhất là lại gặp phải ngày có mù, tàu chạy tuần tra trên biển mà chả khác gì người đi trong mây, nhìn đâu cũng chỉ thấy một màu trăng trắng bồng bềnh, lờ mờ phía trước. Ở trong khoang tàu thì thôi chứ bước ra boong, nếu không quan sát kỹ, có khi anh em đâm sầm vào nhau. Đúng lúc đó thì trên màn hình ra đa phát hiện 2 chấm sáng đang dịch chuyển dần vào nhau và rồi cứ thế nhấp nháy trong thời gian dài. Nếu là tàu đánh cá, khi phát hiện ra tàu bạn, không thể cập kề trong thời gian dài như thế này mà phải tách ra. Dấu hiệu trên có rất nhiều khả nghi, lợi dụng sương mù, các tàu buôn lậu áp mạn chuyển hàng. Sau khi phán đoán nhận định tình hình, báo cáo về Hải đoàn xin ý kiến chỉ đạo, biên đội cho tàu bí mật đánh úp bắt quả tang. Khi tàu biên đội áp sát 2 đốm sáng chính là 2 chiếc tàu đang có hành vi buôn bán dầu trên biển. Bị đánh bất ngờ, cả 2 tàu buôn lậu không kịp thu ống bơm dầu để phi tang. Vì sương mù còn rất nặng, 2 tàu buôn lậu quyết trốn tội nên đã rút ống bơm cho dầu chảy tràn trên mặt boong để không cho anh em trong biên đội nhảy sang áp chế. Nếu cứ cố tình nhảy sang anh em sẽ bị dầu trơn mà rơi xuống biển. Biết được thủ đoạn chống đối của tội phạm, anh em trong biên đội cho tàu áp sát mạn rồi khống chế, từng người vượt sang buồng lái của tàu vi phạm. Trước thái độ kiên quyết và lòng dũng cảm của cán bộ, chiến sĩ biên đội, 2 tàu buôn lậu QN2925 và QN1655 đã phải ký biên bản phạm pháp quả tang. Tang vật bắt giữ hơn 10 tấn dầu DIEZEN. Kể lại chuyện này, thuyền trưởng, Thiếu tá Nguyễn Văn Thắng tâm sự: Những tình huống như thế này, anh em trong Hải đoàn gặp phải như cơm bữa nên đã có cách xử lý. Khi anh em sang tàu buôn lậu đã áp chế được ngay buồng lái chứ nếu không biết, nhảy liều sang, dầu trơn phủ kín trên sàn thì thế nào cũng bị rơi xuống biển. Rơi xuống biển trong điều kiện như thế thì không biết thế nào mà nói trước được. Cầm chắc bằng Tổ quốc ghi công. Khi ngồi trao đổi với các anh Trịnh Tuấn Sự, Chính ủy, anh Đỗ Thanh Phong, Tham mưu trưởng, anh Trịnh Thanh Hải, Phó Chính ủy, anh Phạm Trung Phương, Chủ nhiệm Chính trị, được các anh kể cho nghe về nhiều vụ anh em cán bộ chiến sĩ đi làm nhiệm vụ với những tình huống cực kỳ nguy hiểm mà “hốt”. Người lính trong thời bình đâu chỉ có “hoa thơm và trái ngọt”, mỗi chuyến xuất kích là có biết bao hiểm nguy đang rình rập chờ đợi phía trước, chỉ đến khi, con tàu về cập bến, tiếng còi tàu báo hiệu bình yên thì những lúc đó, người trên đất liền mới hết đau đáu lo âu. Ngoài xa kia, nơi cửa sông, có tiếng còi tàu vang rền trên mặt sóng. Bên thân con tàu, tiếng sóng vỗ mạn du dương, thân thương và thơ mộng. Lời ru của biển dành cho những đứa con đã gắn cả đời mình với biển. Phía sau lời ru ấy là biết bao nhiêu vất vả và nguy hiểm mà người lính đã, đang và sẽ âm thầm một mình chịu đựng. Nghe dự báo thời tiết, khu vực biển Đông đang có cơn bão xa. Ngoài đó, Hải đội còn những biên đội đang làm nhiệm vụ. Ngồi trên boong tàu bên bến Hạ Đoạn, chưa bao giờ chúng tôi mong được nghe tiếng còi báo về bến vang lên nơi cửa sông Bạch Đằng như bây giờ. Trong những tiếng còi tàu kia, có không tiếng còi của những con tàu Hải đoàn 38 báo bình yên trở về./..

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=351208&co_id=30179