Bài dự thi 'Ký ức mùa Hè của tôi': Nắng mùa Hè tô màu những kỷ niệm

Rồi mùa Hè năm ấy cũng trôi qua, mỗi đứa vào các trường, các lớp khác nhau. Bất giác, thấy nhớ thật nhớ từng người bạn đã sát cánh cùng tôi trên ghế nhà trường. Cảm ơn các bạn rất nhiều, vì đã xuất hiện trong thanh xuân của tôi…

Những tia nắng vàng đầu tiên của mùa Hè đã về, nắng chói chang, nắng rực rỡ, tươi tắn và tràn đầy sức sống. Ngắm nhìn mây trôi lãng đãng giữa bầu trời xanh ngát qua ô cửa sổ nhỏ, tôi cứ miên man nhớ về ngày Hè ấy, nơi tôi cùng tụi bạn đi qua trên hành trình cuộc đời.

Năm ấy, chúng tôi là những cô cậu học trò tuổi mười lăm chuẩn bị bước vào kỳ thi tuyển sinh bậc trung học phổ thông. Để kỷ niệm quãng thời gian học tập cùng nhau và lấy tinh thần trước “trận chiến”, các sỹ tử nhỏ quyết định làm một bữa liên hoan ra trò. Cả lớp tụ tập tại nhà cái P., phân công nhau đi chợ mua đồ, nấu ăn rồi dọn dẹp. Một đứa một việc, chẳng mấy chốc, những mâm cỗ ngon lành đã được làm xong. Chúng tôi cùng nhau “zô”… nước ngọt, chúc tất cả thành viên trong lớp tự tin, cố gắng hoàn thành bài thi của mình một cách xuất sắc nhất.

Nắng mùa Hè làm tôi nhớ lại kỷ niệm năm ấy cùng bạn bè.

Sau bữa cơm thắm tình đồng đội ấy, chúng tôi hô hào nhau đi rừng thông chơi (gọi là thế nhưng thực chất, loài cây được trồng ở đó là phi lao). Đây là khu bãi bồi phù sa ven biển, có rừng ngập mặn, bờ cát rộng và hàng phi lao cao vút. Tôi và tụi bạn chia hai đứa một xe đạp, đội hình hơn chục con ngựa sắt từ từ lăn bánh, chẳng mấy chốc đã đến nơi.

Hết chơi lâu đài cát, chúng tôi chuyển qua trò mèo đuổi chuột, nhảy dây… Mấy cậu con trai mang theo quả bóng, chơi bóng chuyển bãi biển. Mệt mệt thì nghỉ tay, ăn vặt chút rồi chơi tiếp. Giá mà lúc ấy có một chiếc điện thoại có thể quay chụp thì chúng tôi đã có những tấm ảnh hài hước và đáng nhớ.

Thời ấy chưa có điện thoại quay chụp nên tôi chỉ nhớ được chúng bằng ký ức.

Đến giờ về, chúng tôi đổi xế. Đứa bạn đi cùng bảo tôi cứ ngồi sau xe để nó chở vì tay lái tôi hơi kém nhưng tôi cứ nằng nặc đòi cầm lái, lấy lý do lúc đi nó đã chở tôi thì lúc về tôi sẽ chở nó. Đến gần một con dốc, tôi bon bon đạp, vọt lên đầu đoàn xe, mạo hiểm thả dốc không phanh từ trên đê xuống vì con dốc này tôi đã quen mặt. Thật không may, con đường dưới chân dốc đang được làm lại, ngổn ngang sỏi đá chứ không hề dễ đi lại như thời điểm tôi đi qua trước đó không lâu. Chiếc xe xóc nảy, bay lên ở tầm thấp và đổ nhào xuống đường vì tôi không điều chỉnh được ghi-đông. Tụi bạn đi sau xuống đến chân dốc liền dừng lại, xem xét cả hai đứa nhưng không thấy gì bất ổn ngoài hai bàn tay xây xát chút ít vì bị đá cào của tôi và bàn tọa hơi ê ê của đứa bạn.

Tất nhiên, xong xuôi, bạn tôi là người cầm lái và tôi là người ngồi sau. Về đến nhà, tôi mới phát hiện hai đầu gối đã sưng vù, đau nhức, tím rịm như hai quả măng cụt siêu to khổng lồ. Một tuần tròn trĩnh tôi không thể đi đứng như bình thường. May sao, lúc đó chưa đến ngày thi.

Rồi mùa Hè năm ấy cũng trôi qua, bạn bè mỗi người mỗi ngả.

Rồi mùa Hè năm ấy cũng trôi qua, mỗi đứa có một kết quả, vào các trường, các lớp khác nhau. Cũng đã lâu chúng tôi chưa gặp lại. Bất giác, thấy nhớ thật nhớ từng người bạn đã sát cánh cùng tôi trên ghế nhà trường.

Ánh mặt trời của mùa Hè nào cũng ấm áp, cũng ngọt ngào. Nhưng ánh mặt trời khi ấy để lại trong tôi dư vị không thể nào quên. Cảm ơn các bạn rất nhiều, vì đã xuất hiện trong thanh xuân của tôi…

Nhưng cảm ơn tất cả các bạn, vì đã trở thành ký ức ngọt ngào nhất với tôi.

Để tham gia cuộc thi viết "Ký ức mùa Hè của tôi", bạn có thể gửi bài dự thi đến truyennganh2t@gmail.com với tiêu đề email "Ký ức mùa Hè của tôi + Tên bài viết". Bạn có thể đọc thêm thể lệ cuộc thi ở đây.

NGỌC PHƯƠNG

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/bai-du-thi-ky-uc-mua-he-cua-toi-nang-mua-he-to-mau-nhung-ky-niem-post1326663.tpo