Bài dự thi: Thư gửi bố

Gốc
Từ ngày bố bệnh, chẳng lúc nào con thôi nghĩ về nhà, và tự trách mình, tự hỏi mình đã làm được những gì cho bố.

Bố à,

Giờ này ở Việt Nam đã khuya, bố đã chợp mắt được chút nào chưa? Con đi làm về, mệt nhoài và đói. Hai chân đau. Nhưng điều đầu tiên con làm là cố gắng gọi điện cho bố. Trên Skype chỉ nghe tiếng tút tút liên hồi. Thế là vẫn không liên lạc được với bố, để nghe giọng bố nói. Đã ba ngày nay rồi. Con đói mà chẳng buồn ăn cơm.

Trời dạo này tại Phần Lan đổ mưa nhiều, có khi con đang hái quả mà mưa như trút. Mấy hôm gọi điện về, bố chẳng nói nhiều, chỉ kêu nóng. Lúc hái quả mâm xôi trên tay, mưa rơi, và con lại mong bố được hưởng chút mưa, chút mát mẻ ở bên này. Từ ngày bố bệnh, chẳng lúc nào con thôi nghĩ về nhà, và tự trách mình, tự hỏi mình đã làm được những gì cho bố. Khi nói chuyện chẳng khi nào bố bảo con thôi lo nghĩ, chỉ tập trung lo ăn học. Lần nào cũng nghe câu ấy, “Ở nhà vẫn ổn …”, con như học thuộc lòng được những điều bố dặn trước khi tắt máy. Vậy mà con vẫn muốn nghe giọng bố, và luôn để bố là người chấm dứt cuộc gọi trước con.

Bài dự thi: Thư gửi bố - Ảnh 1

Con không nhớ nhiều những gì xảy ra trong những năm học mẫu giáo. Chỉ biết rằng đêm nào trước khi ngủ bố cũng kể con nghe những câu chuyện về vua sư tử chiến đấu bảo vệ khu rừng khỏi lũ linh cẩu độc ác. Bố dặn cứ đi học về là chạy vào chơi với ông nội. Bố dặn cứ cuối tuần, khi chú Trực được về nghỉ hai ngày, là vào ngay với chú. Con chỉ nhớ có vậy.

Hôm ấy bố xin về được mấy khúc tre ngâm, bố nói tre ngâm phơi khô chẻ ra thành đóm châm hút thuốc lào rất tiện. Vừa dóc đóm, bố vừa dặn anh Tài chiều hôm sau được nghỉ thì đưa con ra ngoài sân kho tập đi xe đạp, con vui lắm. Con bị ngã hai lần, và kết quả là một vết sẹo nhỏ trên đầu gối bên phải. Sau hè con lên lớp Ba, bố lần đầu tiên cho con tự đến trường bằng chiếc xe đạp mini cũ màu tím, mặc dù nhà mình chỉ cách trường tiểu học tầm 300m qua cánh đồng dẫn đến thôn Yên Nhiên. Một năm sau, bố mua cho con chiếc xe mới, dáng “cào cào” màu xanh da trời. Cứ mỗi lần
trước khi đi học, mẹ lại bảo bố dướng con, vì con là người đầu tiên trong nhà được đi một chiếc xe đạp mới. Anh Tài và chị Thu đều đi những chiếc xe đạp Tiệp rất cũ trong suốt 12 năm học. Mỗi lần mẹ bảo thế, bố lại cười, chậc lưỡi.

Con vẫn nhớ như in những lần bố say. Bố nói đời bố khổ, không có chữ nên bị nhiều người khinh, cả đời nghèo khó, và trong bữa cơm, bố và chén rượu cùng nhau nói cả ba anh em nên cố gắng học hành. Khi biết kết quả anh Tài trượt đại học năm đầu tiên, chẳng biết bố uống rượu từ đâu, nhưng khi về, bố vừa chửi vừa khóc, rồi đem sách vở của anh cho vào một bao tải đem vứt xuống kênh. Hồi ấy con bé lắm, chỉ tầm lên 9, chỉ lơ mơ hiểu bố cáu là do anh Tài học dốt. Từ hôm sau đó con tự kẻ thời khóa biểu vào mặt đằng sau của vỏ bao thuốc lá rồi ngồi học, tự nhủ mình nhất quyết không học dốt như anh Tài, để bố không say rượu một lần nào nữa.

Con không hiểu sao bố chẳng bao giờ cầm roi để vụt con cả. Mẹ nói hồi nhỏ bố đánh anh Tài nhiều, đến chị Thu thì đỡ hơn, nhưng tuyệt nhiên bố chẳng bao giờ đánh con. Mẹ con nói đó là do hợp tuổi và kị tuổi. Có lẽ vậy mà con lại là người hay nói và khuyên bố nhất. Tha lỗi cho con vì nhiều lần con hư, bố nhé.

Con gọi điện về, bố ngập ngừng rồi báo bệnh. Bố nói cả nhà chưa ai biết đâu, bố không dám kể vì anh Tài luôn bận rộn với công việc, còn chị dâu cũng bầu bí, nên bố “không muốn hai đứa nó lại nghĩ cho cả bố nữa”. Bố còn bảo con đừng khóc, nhưng giọng bố đầu dây bên kia nghẹn đi. Con đơ mắt nhìn vào khoảng không, đáp “vâng” và tự cụp máy. Nước mắt ùa ra, con khóc như một đứa trẻ. Em nhìn con, nước mắt cũng lưng tròng. Giời hôm ấy bên này mưa to và ảm đạm, bố ạ. Ảm đạm và buồn bã như chúng con vậy.

Rồi con mạnh mẽ hơn. Từ hôm ấy, con đọc nhiều sách về tình cảm gia đình hơn, và bỗng thấy thương mẹ đến lạ. Ngay hôm sau, con gọi về cho mẹ. Bố nằm viện, một mình. Ông nội nằm viện khác và chú Trực phải bay từ trong Nam ra trông ông. Mẹ thì ở nhà lo cơm nước cho bà. Mẹ lại nhắc khoảng ba tuần nữa thôi là chị dâu sinh cháu. Con tự hỏi, sao nhiều việc cùng xảy đến một lúc như thế này. Bên kia dây, giọng mẹ nghe đến não nùng, nhưng mẹ vẫn dặn câu cuối “con không cần lo nghĩ gì cả, bên nhà vẫn ổn…”. Con lại khóc tiếp.

Con xin nghỉ việc giao báo tại bưu điện. Hai đứa bắt chuyến xe từ trung tâm Helsinki về lại với Joensuu nhỏ bé vài tuần để cảm thấy thoải mái hơn. Con thấy mình cần được nghe giọng bố nhiều hơn, và nhiều hơn nữa. Con muốn bố biết rằng con trai của bố đã trưởng thành hơn một chút, biết lo nghĩ cho bản thân và cho gia đình. Con muốn bố biết rằng con đã phần nào bỏ đi tính hiếu thắng, kiêu căng, mà thay vào đó là một sự khiêm nhường, nhìn nhận đúng sai và một tinh thần biết học hỏi. Con muốn bố biết rằng con đã lắng nghe nhiều hơn, và chỉ nói những gì cần phải nói.

Bố à, con đã ngoài 21. Con nhận ra rằng ước mơ của bố gửi gắm cả vào trong con, và con phải có trách nhiệm không chỉ với bản thân mình, mà còn vì bố nữa. Đừng lo lắng nhiều, bố nhé!

Con mong bố ngủ ngon.

Joensuu, Phần Lan, 13/07/2016

Con trai của bố,

Nguyễn Đình Lộc

Tin nóng

Tin mới