Bài thơ làm từ tựa đề bài hát của Trịnh Công Sơn

Nhân kỷ niệm ngày mất của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn (1.4.2001), nhà báo Huỳnh Dũng Nhân đã sáng tác bài thơ làm từ tựa đề bài hát của Trịnh Công Sơn tặng những người yêu nhạc Trịnh. Lao Động xin giới thiệu bài thơ:

Mình tôi một cõi đi về
Tình xa, tình nhớ trăm bề em ơi
Diễm xưa, xưa lắm, thật rồi
Chỉ là Cát bụi bạc môi hồng đào
Ngẫu nhiên, yêu dấu tan theo
Vết lăn trầm phủ rong rêu nỗi buồn
Em đi bỏ mặc con đường
Tôi về với tuổi đá buồn ngàn năm
Biết đâu nguồn cội xa xăm
Một mình cúi xuống thật gần, ru em
Em còn nhớ hay em đã quên?
Bên đời hiu quạnh lệ huyền ướt mi
Kỷ niệm để gió cuốn đi
Phôi pha, ngăn cách, còn gì cho nhau
Cuối cùng cho một tình yêu
Lời buồn thánh lẫn trong lời mẹ ru
Dịu dàng tình xót xa vừa
Ra đồng giữa ngọ, vườn xưa một mình
Rừng xưa đã khép thực tình
Sóng về đâu? Nắng thủy tinh cuối trời
Bao giờ xin trả nợ người
Đời cho ta thế Khói trời mênh mông
Buồn quá lời của dòng sông
Rừng xanh xanh mãi, lại gần với nhau
Tôi còn yêu, em còn yêu
Bay đi thầm lặng những chiều tìm nhau
Hoa vàng mấy độ mai sau
Ru đời đã mất, tình sầu nợ vay
Dường như một lời chia tay
Đôi ta còn có bao ngày ướt mi?

HUỲNH DŨNG NHÂN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/van-hoa-giai-tri/bai-tho-lam-tu-tua-de-bai-hat-cua-trinh-cong-son-598845.ldo