Bám rừng, “rèn” chữ cho học sinh nghèo

Gốc
QĐND - Vượt con đường đèo khúc khuỷu, chúng tôi tìm đến Trường Tiểu học Sơn Hải (Lục Ngạn, Bắc Giang) khi trời còn mờ sương sớm. Nằm cheo leo trên sườn núi, ít ai ngờ đây lại là ngôi trường của 35 giáo viên nguyện dành cả cuộc đời mình rèn nét chữ, nết người cho 469 học sinh nghèo nơi rừng sâu heo hút.

Gian nan con đường đến trường

Thứ hai đầu tuần, khu nội trú của giáo viên trong trường cũng rộn rã tiếng nói cười của các thầy cô sau hai ngày nghỉ về quê. Ai cũng tay xách nách mang lỉnh kỉnh. Người thì mớ rau, ít thức ăn tươi; người thì chục cân gạo, cá khô, lạc…

Trường Tiểu học Sơn Hải được tách từ Trường THCS Sơn Hải từ tháng 8-2002 với 5 điểm trường khác nhau, được phân bố ở các thôn: Tam Chẽ, Đồng Mậm, Cầu Sắt, Cổ Vài, Đấp. Với 24 lớp thì 1 lớp phải học ghép vì số lượng học sinh quá ít.

Các em học sinh trên đường đến trường.

Hiện nay, khó khăn nhất của các thầy cô giáo là việc đi lại để dạy cho nhóm học sinh tiểu học ở thôn Đồng Mậm, một “bán đảo” biệt lập của xã Sơn Hải. Để vào được nơi đây, chỉ có cách duy nhất là di chuyển bằng đường thủy. “Mỗi tháng một lần, chị em chúng tôi lại tự lái thuyền máy vào Đồng Mậm dạy chữ cho các em. Thay vì thuyền gỗ, năm nay chúng tôi đã có thuyền máy do các nhà hảo tâm tài trợ để đi” - cô Nguyễn Thị Nga tâm sự.

Là một thầy giáo trẻ, Vũ Văn Tâm vẫn nhớ như in những kỷ niệm của những năm tháng được luân chuyển vào dạy ở thôn Đồng Mậm: “Tôi vào dạy các em khi vừa cưới vợ được hai ngày, một tuần xa nhau mà điện thoại mang theo lại không có sóng. Có lần tôi phải trèo lên cây cao mà cũng chẳng thấy có tín hiệu gì, nhiều lúc nhớ vợ lắm nhưng chẳng biết làm sao”.

Đối với những học sinh nơi “đảo” nghèo này, do không có đài, điện, ít được va chạm nên việc thiếu kiến thức, “mù thông tin” là chuyện thường tình. Năm 2010, có hôm nhiệt độ ở đây xuống mức 5 độ C. Trong khi học sinh cả nước được nghỉ thì các học trò thôn Đồng Mậm vẫn chân đất, chèo thuyền đến trường. Thương các em, các thầy lại phải lên lớp giảng dạy.

Không có chợ nên lâu nay thầy cô Trường tiểu học Sơn Hải đã quen với hành trang đến trường phải mang theo thức ăn, đồ uống. “Đầu tuần ăn tươi, cuối tuần ăn khô”, cái điệp khúc ấy như một “bài ca” muôn thuở gắn bó với thầy cô. Hơn thế, việc sử dụng nước giếng được coi như một thứ “hàng” quá xa xỉ đối với thầy cô. Các hộ dân đào được giếng để lấy nước ăn chỉ có thể tính trên đầu ngón tay. Ngoài ít nước lọc đầu tuần được mang vào thì giáo viên ở đây sống chủ yếu bằng nước trong đập Cấm Sơn. Đó còn không kể đến những ngày đồ ăn, thức uống “cạn kiệt”. Được dân thương nên thi thoảng lại đem cho các thầy mớ rau hay con tôm, cái tép, ăn tạm qua ngày. Gần gũi như ruột thịt với dân nên các thầy cô ở đây được bà con vô cùng quý mến.

Cả cuộc đời “rèn” chữ cho các em

Cuộc sống nơi vùng cao heo hút khó khăn, thiếu thốn là vậy song các thầy giáo, cô giáo của Trường Tiểu học Sơn Hải vẫn hồn nhiên vui tươi bên đám học trò nghèo của mình. Họ không coi đây là một ngôi “nhà tạm” mà là mái ấm tình thương, nơi các thầy cô đặt chân vào nghề nhà giáo và cũng là nơi để hạnh phúc được bắt đầu. Và rất nhiều người trong số đó đã nên vợ nên chồng, họ nguyện gắn bó cả đời mình để mang cái chữ, nết người cho những học sinh nghèo nơi ấy.

Gắn bó với những học sinh nghèo vùng cao đã 30 năm, cô Nguyễn Thị Kim Liên, một giáo viên miền xuôi lên vùng cao của xã Sơn Hải dạy học từ những ngày đầu còn muôn vàn gian khổ. “Ngày ấy, đường sá còn gập ghềnh, lầy lội lắm! Đến trường hay ra chợ đều phải leo đường rừng. Dân cư thưa thớt, vận động các em đến trường là một việc vô cùng khó khăn”- cô kể lại. Vậy nhưng đồng cảm, chàng cán bộ xã Trương Văn Phượng đã sớm chia sẻ với cô giáo dạy tiểu học vẫn hay đi vận động các em đến trường không quản ngại nắng mưa ấy. Cuối tuần được nghỉ, anh lại đi bộ gần 20 cây số đến thăm chị, lúc thì đem theo ít lương khô hay vài cân lạc trồng được. Thế rồi, họ nguyện gắn bó trọn đời với nhau. Hiện nay, anh chị có 4 người con đều đã đỗ đại học, cao đẳng và đang theo học ở Hà Nội.

Cũng giống như cô Liên, thầy giáo trẻ Vũ Văn Tâm đặt chân lên Trường Tiểu học Sơn Hải này từ những ngày mới bước chân vào nghề nhà giáo. Cuộc sống nơi vùng cao đói nghèo, lạc hậu đã níu chân anh lại. Vợ anh cũng là một giáo viên dạy cùng trường. “Thấy các em đói khổ, tôi chỉ muốn ở lại để mong sao dạy trò của mình học thật tốt để sớm thoát khỏi cảnh đói rét, nghèo nàn”- anh tâm sự.

“Cuộc sống của thầy trò tuy còn nhiều khó khăn nhưng quý hơn cả là các học sinh của chúng tôi đang ngày một học tốt hơn và đến trường đều đặn hơn. Ngày 20-11, các em không có tiền mua hoa tặng cô nhưng tinh thần học tập của các em mới là món quà vô giá mà các em dâng tặng đến những người thầy”- cô Nguyễn Thị Thạo, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Sơn Hải đã nói với chúng tôi những lời chân tình ấy trong phút chia tay.

Bài và ảnh: Kim Thoa - Minh Mạnh

Tin nóng

Tin mới