Bạn ạ, hiểu, yêu và cả thương con người dương lực trong chồng mình!

Anh có những cuộc đi với cơ quan, với lũ bạn, đi riêng, những lúc anh say nắng ai đó, tôi biết ngay. Nhưng bằng chứng đâu, hoặc là ích gì, xấu chàng hỗ thiếp...

Chị kính mến!

Câu chuyện buồn của tôi có nguồn cơn từ nghề nghiệp của tôi chị ạ. Vì nó mà tôi bị u xơ hết buồng trứng, may mà u lành. Cuộc đại phẫu hồi ấy khiến tôi mất cả dạ con. Khi ấy tôi mới 42 tuổi, còn chồng tôi thì 45.

Không thể nói với con cái hay bố mẹ chuyện trục trặc vợ chồng từ bấy đến giờ. Tôi biết chứ, biết rõ, tôi như người tàn phế với chính suy nghĩ của tôi chứ chưa nói chồng tôi cũng không nghĩ khác. Thực là bi kịch chị ạ. Họ có chừa cho tôi một chút ở dạ con thì cũng không trả cho tôi cảm giác mình là người bình thường được nữa. Chắc chị cũng hình dung được chúng tôi vật vã thế nào khi chồng đang sung mãn mà vợ lại bị bứng đi hết tất cả như vậy. Thuốc nội tiết hay chất trơn cũng không cứu vãn được tâm lý của cả hai người, ở đây tôi nhấn mạnh rằng cả hai người chứ không phải chỉ mình tôi.

Ai rồi cũng phải tiền mãn và mãn nhưng bất hạnh giáng xuống tôi quá sớm. Tôi yêu chồng biết bao, chúng tôi từng yêu nhau rất nhiều, một cặp đôi nổi tiếng của trường đại học hồi ấy. Nhưng không còn gì để cho chồng, làm sao gắn kết được mãi kia chứ. Anh có những cuộc đi với cơ quan, với lũ bạn, đi riêng, những lúc anh say nắng ai đó, tôi biết ngay. Nhưng bằng chứng đâu, hoặc là ích gì, xấu chàng hỗ thiếp. Và tôi hiểu, tôi không bù cho anh được nên anh thiếu hụt chứ.

Mươi năm rồi chị ạ. Tôi đã già, sắp nghỉ hưu, chồng còn làm việc dăm năm nữa. Xem chừng anh còn phong độ những hai mươi năm nữa, tận 75 chị ạ. Làm sao tôi sống nổi những 20 năm nữa với những đau buồn gặm nhắm mỗi mình? Làm sao đây thưa chị? Tôi mệt mỏi cả thể xác và tinh thần, định xin nghỉ dần, thoái chức (trưởng phòng) và thu xếp dần việc nghỉ hưu. Không biết tôi sẽ sống ra sao khi hai con đã trưởng thành, đã ở riêng cả rồi.

Chị có kinh nghiệm gì giúp tôi không?

-------------------

Bạn thân mến!

Tôi nhớ sinh thời má tôi thường căn dặn khẽ: Làm đàn bà con gái có mỗi cái tử cung phải biết giữ gìn cho chồng! Bà là nông dân mù chữ mà nghĩ sâu xa như vậy đó. Tử cung, người Nam chúng tôi gọi như vậy chứ không gọi là dạ con. Gọi cách nào thì cái tên nghe cũng thiêng liêng và gợi hình hết cả, là nơi cho con mình, cho bào thai. Nhưng đâu chỉ có như vậy, là nơi chồng vợ hoan ca để sinh thành những đứa con của mình. Và khi đã xong những suất con cho việc truyền giống nối dài sứ mệnh tổ tiên và con người thì vẫn cứ là chồng vợ đàn ông đàn bà vui thú niềm vui trần thế chứ.

Cảm giác của bạn tôi hiểu được, hiểu thấu nữa. Có cái công việc gì oan nghiệt đến mức phải chịu án u xơ như vậy, chắc chắn liên quan đến hóa chất rồi. Thôi đành chứ biết sao, mình AQ rằng mình giữ được mạng sống là may rồi. Dù gì bạn cũng đã sinh được hai con, nuôi dạy thành công, xây dựng cho chúng gia đình nhỏ riêng tư đàng hoàng.

Dĩ nhiên vợ chồng bạn sẽ rất trục trặc khi hai bạn đều ở tuổi trung niên lúc bạn chịu đại phẫu. Ta thương mình, ta thương người đàn ông ta thương còn nhiều hơn. Nhưng không phải lúc nào cũng nhớ rằng thương nhé, thương nhé, thương mỗi ngày, thương hoài ngàn năm nhé. Những lúc chợt nhận biết chồng xao lòng ở ngoài đường, chồng say nắng, chồng có gì đó sâu sắc với ai đó do mình không đáp ứng được nhu cầu ân ái cho chồng, đau không thể tưởng nhưng làm sao bây giờ?

Tôi nhớ một bà vợ giám đốc chấp nhận cho chồng đi với thư ký vì bà đã tàn, bà tâm sự với tôi rằng gần ông bà đau phát ngất. Tôi nhớ một cô vợ một người trong giới của tôi luôn thủ sẵn giúp chồng những gói ca-pốt ý tứ trong ví để phòng khi chồng bị rủ rê hoặc chồng không cầm lòng được ở bãi biển, ở khách sạn… Đó bạn ạ, hiểu, yêu và cả thương con người dương lực trong chồng mình và tận cùng, sự chu đáo ấy sẽ giữ được nghĩa vợ chồng.

Có cần giữ không? Giữ cho con cho con và cho mình, nếu mình vẫn còn yêu. Và chồng, chắc chắn là thương bạn, rất thương nữa kia. Thương cái nghề đã gây ra đau khổ cho bạn, thương sự phế tàn của người đàn bà mà mình từng yêu và thương mẹ của các con mình, thương kỷ niệm thương tuổi xanh, thương gian lao nhọc nhằn, thương tất đấy bạn ạ. Vì vậy hãy khoan hòa, thấu đáo và thể tất bạn nhé. Rồi cả hai sẽ già, sẽ tàn cùng và sẽ ôm nhau trong tuổi già, bọc nhau bằng nghĩa, hãy tin vậy đi nhé.

DẠ HƯƠNG

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/ban-a-hieu-yeu-va-ca-thuong-con-nguoi-duong-luc-trong-chong-minh-post223748.html