Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bạn đọc sáng tác: Em sẽ mãi yêu Mojito bạc hà chứ, và cho tôi một cơ hội sánh đôi?

Gốc

Tôi thích em ngay từ giây phút đầu tiên gặp mặt. Tâm bảo đó là tình yêu sét đánh, chóng đến cũng chóng đi. Nhưng có lẽ với tôi, em là một trường hợp ngoại lệ.

Một buổi chiều tan học, Tâm gọi tôi đến để giúp nó trang trí lại quán cà phê vì cũng đã sắp đến lễ Giáng sinh. Nó mang cho tôi một ly Mojito bạc hà. Tôi giật mình vì thấy nó cũng mang một ly Mojito bạc hà khác sang bàn đối diện. Cái tên này biết tôi không thích bạc hà mà.

Nó cười khẩy trả lời tỉnh bơ.

“Tại khách cũng gọi nên sẵn tiện tao làm cho mày luôn.”

Tôi cười nhăn nhó và vô tình chạm phải ánh mắt tinh nghịch của em - vị khách hàng vừa gọi món Mojito ấy. Lúc này, tôi chẳng biết làm gì khác ngoài việc vội vã giấu đi gương mặt đỏ bừng, một phần vì xấu hổ, một phần vì em quá xinh xắn. Tôi cảm nhận được có một luồng điện chạy dọc sống lưng mình.

Tình cờ gặp em, tôi đã đứng hình vì em quá xinh xắn. (Ảnh minh họa: Phim "Say Anything...")

Suốt thời gian trang trí cửa tiệm, tôi cứ lén nhìn em suốt. Đó là một cô gái mang vẻ đẹp dịu dàng và đằm thắm. Em có mái tóc đen dài ngang lưng ôm lấy gương mặt trắng hồng và thân hình nhỏ bé. Đôi mắt to tròn long lanh cùng khuôn miệng chúm chím khiến tôi ngẩn ngơ như bị cướp mất hồn. Em đang chăm chú nhìn vào cuốn sách và chẳng hay biết về sự tồn tại của một tên đang bị trúng tiếng sét ái tình.

Thế là ngày nào tôi cũng đến quán và lần nào Tâm cũng mang Mojito bạc hà ra. Tôi biết nó cố tình trêu tôi đây mà. Tôi chỉ lườm rồi cười với nó thôi bởi tôi đến không phải để uống nước mà là để gặp lại em, nhưng kể từ hôm ấy đến nay em vẫn chưa quay lại lần nào. Tôi thất vọng và tự nhủ với lòng rằng đây sẽ là lần cuối cùng tôi đợi em.

Tôi đã đến quán cà phê ấy để đợi em. (Ảnh minh họa: Phim "Say Anything...")

Bỗng cánh cửa bật mở. Người con gái ấy vẫn dịu dàng và mong manh như thế, em vẫn gọi món nước cũ và chăm chú đọc sách. Tôi lấy hết can đảm đặt cốc Mojito của mình cạnh cốc của em rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Em ngẩng lên mỉm cười thật tươi khiến tim tôi chững lại một nhịp. Tôi ấp úng mở lời làm quen và em cũng vui vẻ đáp lại.

Trong lúc trò chuyện, thỉnh thoảng em đưa tay vuốt mớ tóc mai lòa xòa trước trán. Hình ảnh những ngón tay bé xíu đan trên những sợi tóc mềm làm lòng tôi xao xuyến và tim tôi đánh trống liên hồi trong lồng ngực.

Tôi đã thu hết can đảm để đến gần em hơn. (Ảnh minh họa: Phim "Say Anything...")

Sau buổi gặp gỡ hôm ấy, dường như tôi cảm thấy yêu đời hơn và điều quan trọng là lúc nào tôi cũng nhớ về em. Tôi luôn cảm nhận được có một sợi dây vô hình kéo chúng tôi xích lại gần nhau hơn. Tần suất chúng tôi hẹn gặp nhau càng lúc càng nhiều và sau mỗi cuộc hẹn tôi lại hiểu thêm về con người của em. Cũng vì vậy mà tình cảm trong tôi cứ lớn dần theo từng ngày, không chỉ đơn thuần là sự ấn tượng về vẻ ngoài nữa, tôi luôn muốn được che chở cho cô gái nhỏ bé ấy.

Có lẽ đây là cảm xúc mà người ta gọi là tình yêu…

Nếu đây không phải là tình yêu, tôi chẳng biết nó là gì nữa. (Ảnh minh họa: Phim "Say Anything...")

Bạn có tin nhắn: Nếu yêu thích và muốn viết một câu chuyện nhưng chưa đủ lực để viết nó thành truyện ngắn, hãy thử sức ở truyện mini với độ dài dưới 1000 từ. Hãy gửi các sáng tác của bạn đến truyennganh2t@gmail.com. Các sáng tác hay sẽ được chọn đăng trên Hoa Học Trò Online.

Thanh Ngân

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/ban-doc-sang-tac-em-se-mai-yeu-mojito-bac-ha-chu-va-cho-toi-mot-co-hoi-sanh-doi-post1309319.tpo