Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bản lĩnh cầu thủ

Gốc

Hôm qua, một đồng nghiệp đã viết như thế này trên một tờ báo chuyên về thể thao: “Đúng 10 ngày sau khi “mất tích”, trung vệ Quốc Anh đã ra Hà Nội với mục đích gặp trực tiếp lãnh đạo VFF cũng như BHL U-23 VN để đưa ra lời xin lỗi. Rất vô tình, cuối giờ chiều 18-10, chúng tôi bắt gặp Quốc Anh xuất hiện ở cổng LĐBĐVN. Khuôn mặt hốc hác và sợ hãi, rụt rè mãi trung vệ này mới dám bước qua cửa xin phép bảo vệ cho vào rồi cứ đứng bần thần tại cửa ra vào. Được gia đình, bạn bè khuyên bảo, cuối cùng hôm qua Quốc Anh mới đủ dũng cảm để đặt vé bay ra Hà Nội với một người chú ruột đi kèm. Tuy nhiên, cầu thủ người Tiền Giang không đủ can đảm để nhấc điện thoại liên lạc với Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ, TTK Trần Quốc Tuấn hay một lãnh đạo nào đó của VFF. Quốc Anh cứ đứng chờ ở cổng, hy vọng gặp một người quen để nhờ dẫn vào hoặc “nhỡ đâu thấy mấy bác, mấy chú vô tình đi ra thì chạy đến...”.

Số là cách đây 10 ngày, trung vệ Quốc Anh bỗng dưng rút khỏi đội tuyển U-23 đang chuẩn bị cho SEA Games 26. Anh biến đi không kèn không trống. Phải mất đến mấy ngày lùng sục, báo chí mới tìm được Quốc Anh. Và anh tâm sự về lý do “biến mất” của mình rằng, thứ nhất là anh bị đau dạ dày nặng. Thứ hai, anh không tự tin vào năng lực của mình, và nghĩ rằng sẽ bị loại nên đã chủ động rút.

Dĩ nhiên, đó chỉ mới là lời giải thích của Quốc Anh. Cũng có thể nó đúng, và cũng có thể chỉ là ngụy biện nhằm bào chữa trước dư luận khi bị lên án nặng nề rằng đã thoái thác nhiệm vụ quốc gia.

Về câu chuyện đau dạ dày, lãnh đạo CLB TPHCM và đồng đội của Quốc Anh đã xác nhận là có thật. Riêng cái chuyện thiếu tự tin đến độ phải tự rút lui không kèn không trống thì chỉ có Quốc Anh mới biết được đích xác mà thôi.

Tuy nhiên, điều chúng tôi muốn bàn ở đây là việc thiếu bản lĩnh, một câu chuyện có thật của cầu thủ bóng đá VN nói chung, VĐV thể thao VN nói riêng. Cái cảnh Quốc Anh rụt rè, thập thò ở cổng VFF mà anh bạn đồng nghiệp đã viết (trích ở trên) đã thể hiện rất rõ. Hay cách đây không lâu, tại buổi làm việc của lãnh đạo Sở VHTT&DL TPHCM với CLB TPHCM, một cầu thủ đại diện đã đứng lên rụt rè “xin các chú cho tụi cháu xin tiền ăn sáng”. Tiền ăn sáng ở đây là tiêu chuẩn mà cầu thủ được hưởng nhưng họ đã bị nợ và đã phải “xin”! Lẽ ra, cầu thủ phải đòi, vì đó là tiền của họ.

Cầu thủ bóng đá nói riêng và VĐV thể thao VN nói chung, hầu hết đều rơi vào tình trạng thiếu bản lĩnh thế cả. Họ có thể mạnh dạn ở đâu đó trong xã hội nhưng đối diện với lãnh đạo ngành thì lại cực kỳ rụt rè, nhút nhát. Sự thiếu bản lĩnh ấy chính là hệ quả của cái cách giáo dục, đào tạo cầu thủ từ tấm bé theo kiểu áp đặt. Và một khi đã thiếu bản lĩnh thì người ta thường có những hành động, ứng xử không đúng mực. Vì vậy, trong câu chuyện của Quốc Anh, chúng tôi thấy anh đáng thương nhiều hơn là đáng trách.

Nguồn Công An TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=941&id=415358&mod=detnews&p=