Bạn rừng

Gốc
Mặc cho Khảm van lậy, kẻ đứng đầu toán cướp kia vẫn cắt lưỡi hắn. Máu chảy, tiếng thét vang cả núi rừng. Tôi bất giác nghĩ đến cách ăn mặc của tên đã ngã dưới cái bẫy bởi mưu lược của tôi. Hình như, có một âm mưu lớn như tấm lưới lớn muốn trùm lên cả tôi, cả Khảm, thậm chí cả nhà tạo Hoàng. Một cơn gió thổi mạnh lên khi lưỡi của Khảm đứt lìa, tôi nhận ra cơn gió đã áp sát da thịt tất cả để lộ những đường nét. Tất cả chúng đều là đàn bà. Ngực và mông giờ mới đáng sợ đến thế nào. Nó đang là thứ quyền uy.

Tôi biết em có chồng rồi. Đêm đầu tiên khi trở về lán, thằng Khảm đưa cho tôi một bát rượu và bảo tôi thế. Rừng núi chả giấu nó được cái gì? Thứ củ nào lặn sâu trong đất, thứ quả nào vắt vẻo trên cành cao, mật ong, trứng kiến… nó đều ăn trơn mồm. Thế thì tôi chẳng cần gì phải bận tâm.

Nước là linh hồn của mọi sự sống. Thiếu nước, tất cả đều im phăng phắc. Trong đêm, sự yên ắng như tự chôn sống mình. Cây cối như không còn ngã ngớn được dưới sức gió. Những cái cây không nói về lộc xanh. Sự câm lặng hằn vào lớp vỏ như tự cắt da thịt mình như một người đang nhờ máu nhớ hộ những ngày đau khổ. Những con chim lặng lẽ khô khát quẹt mỏ vào đá. Những con vật nén mình trong hang sâu. Cơn khát buộc chúng phải tự uống lấy tiếng hót của mình để mà sống. Những con mắt của thú rừng nhắm lại để cất đi một nhận biết. Mà thật ra, khi những mưu kế đã phải chôn vùi thì còn cần gì phải cảnh giác. Cả con mồi và kẻ đi săn đều trong cơn ảo giác nghĩ đến mặt hồ. Hay đúng hơn, chúng đều đang nghĩ đến một con mồi duy nhất, ấy là nước.

Thảo nguyên có những mùa hạn như thế. Thằng Khảm bảo: “Ở đây, phàm là muốn làm gì, thuận theo rừng thì làm, bất kể tàn ác hay dữ dằn. Còn nếu không thuận, miếng ăn đến miệng mày cũng phải nhả ra”. Có lần, nó còn bảo tôi: “Ở đây, nước là thứ quyền lực cao nhất, nước là phán quyết cao nhất”. Tôi nghe cho xong việc rồi lặng lẽ quay đi. Cả thảo nguyên này chỉ còn mỗi nó là một kẻ săn mồi.

Ngày đầu tôi đeo dao đi lang thang trong rừng để tìm cái ăn cho mình. Cái lán của Khảm vẫn còn những bắp ngô già treo lủng lẳng, có thể đem luộc lên, nhá tạm. Sau lán, sắn hãy còn một nương, chưa kể măng rừng, củ rừng… Nhưng tôi muốn tìm thứ gì đó không thuộc về sự sắp đặt của con người. Khi con người chăm bẵm một cái cây, lúc nó ra quả để duy trì nòi giống là người đó sẽ ra tay kết thúc một vòng tròn sinh tử. Trong khi, cái cây thì chỉ mòn mỏi ra hoa, kết quả rồi đợi những mầm cây nứt ra từ hạt khô dưới gốc. Nó như một người mù sinh con không thể thấy được số phận những đứa con mình. Rồi trong đợi chờ mòn mỏi, nó xù xì, rồi nó tua tủa rễ, cành, rồi nó thành một thứ kì quái giữa đại ngàn. Nó không nghe thấy những tiếng trả lời của các con, nó là cây cổ thụ. Những cây cổ thụ mong manh trong cơn đau đớn.

Tôi cứ đi như thế, tìm một thứ gì của tự nhiên để ăn được. Những cái nỏ tôi làm sống sượng vênh váo nên chẳng thể bắn trúng một con chim, con chuột nào đang rúc rích. Những loại củ, loại nấm nào ăn được, tôi cũng không hề biết. Những nỗi lo sợ bủa vây tôi trong cái đói. Đi mãi, chỉ thấy lá khô và đá hiền từ. Lửa nhóm lên, bụng tôi đói cồn cào bên lửa. Cái ngày đầu tiên với đầy sinh lực tôi đã tự chọn một cách nghĩ như thế và trở về lán như một con ma đói.

Vừa đu vào cửa đã thấy Khảm ngồi trong bóng tôi, đốt một điếu thuốc lá cuộn và nói với tôi: “Em đã có chồng”. Tôi biết, những gì hắn nhìn thấy thì hiển nhiên đang là của người khác. Sự đau khổ của hắn có thể là sự may mắn của người khác. Hắn tìm gì trên thảo nguyên? Những đồng bạc trắng luôn va vào nhau dưới đáy túi vải chàm dù chủ nhân của nó là một con cáo. Hắn luôn tìm cách để những sự lo âu, hiểu lầm, sự ngô nghê xảy ra để những đồng bạc cáu bẩn mồ hôi, nhựa cây và có khi cả máu. Nhưng sau những ngày lặng lẽ theo dõi hắn và thả hồn mình lơ đễnh giữa rừng xanh, tôi mơ hồ hiểu ra hắn cần cái gì đó nữa hơn thế.

*

Ở xứ sương mù, cỏ ủa và những lưỡi dao mát lạnh này, chuyện chăn gối cũng có tục lệ riêng. Từ lúc được đến ở, được ăn cùng mâm đến lúc được nằm chung đệm với các cô gái thì là một khoảng cách rất dài. Thường thì nó chỉ là một hai mùa hoa, nhưng Khảm nói, cũng không hẳn đôi nào cũng trọn vẹn. Không hẳn, vẫn có cái giỏ không giữ được con cá, vẫn có con dao không tra được vào vỏ. Nghĩa là, nghĩa là… hắn đã gáy “o o” trong xôn xao tiếng muỗi rừng của một đêm dài vô tận. Tiếng muỗi dắt tôi đi trong đêm, vào từng ngõ, lên từng sàn, vén màn thâm đen, lọt vào đệm ấm. Có đêm, tôi thấy mình vẫn đang thức, mắt đang mở nhưng chân tay tế cứng, đàn muỗi lại dẫn tôi đi…

Minh họa: Phạm Minh Hải

Sáng hôm sau, tất cả đều huyên náo. Có một cặp vợ chồng vừa mới được bén duyên, anh chồng mấy năm làm lụng vất vả giờ đã được gần vợ. Nói như cánh người xuôi ấy là được “động phòng hoa chúc”. Nhưng sáng ra, anh ta chết trên cái đệm thơm mùi lau mới, vải mới và hương thơm của vợ. Những giọt nước mắt thấm ướt tấm đệm. Nơi cổ họng anh ta có một vết thắt, vết thắt đã làm nghẹt thở. Anh ta chết với khuôn mặt thản nhiên. Người ta nhìn vết thắt, đó là vết của một sợi dây được dệt kiểu vặn thừng. Bất giác tôi nhìn xuống sợi dây trên cổ mình…

Khảm là một gã thợ mộc nức tiếng ở đất Thanh Hoa. Đám chủ đất ở đây đem ngựa đến đón gã lên đây, để chỉ huy đám thợ phụ người Sơn Nam Hạ. Được mấy tháng, việc vẫn còn ì ạch, chẳng biết bằng cách nào, hắn biết tôi, hắn nhờ người nhắn tôi lên đây.

Tôi vốn chẳng làm công việc gì được lâu. Lúc làm cái anh phụ việc ở một cửa hàng vải. Được ít bữa lại phụ một cửa hàng thuốc. Mấy năm giặc giã, gia đình tôi sơ tán vào tận Thanh Hoa. Có thể vì thế, mà hắn biết tôi. Người được hắn nhờ tìm đặt vào túi áo tôi một món tiền khá hậu. Sẵn cái máu giang hồ, tôi gói ghém quần áo, mang ít thuốc, quyển sách, một thanh đoản kiếm và lên đường.

Khác với cánh thợ ở ngay trong bản, Khảm dựng cho mình cái lán ở bìa rừng. Hắn là kẻ nghiện đủ thứ nên cả ngày bặt tăm, nhưng bất chợt lại trở về trong bộ dạng đắc thắng của kẻ vừa được một món gì đó. Tôi là người được hắn thuê riêng nên đương nhiên cũng phải tá túc ở đây. Nhưng lạ nỗi, một tuần trăng, rồi hai tuần trăng, hắn chẳng bắt tôi làm gì ngoài việc thi thoảng nướng mấy con cá, đan một cái lồng chim hay phơi những lá thuốc hắn mang từ đâu đó về. Có một điều lạ, có thể là quy tắc sống ở đây mà tôi chưa rõ là Khảm nhắc tôi chỉ được ra suối khi sương đã tan.

- Thú dữ thường cho mình cái quyền sát sinh khi chưa có mặt trời. À không, còn cả những thứ vô hình như thần rừng, ma suối, ma đồi nữa. Mày phải nhớ kĩ.

Tôi cũng chẳng mảy may về lời gã. Khi ai đó đột nhiên nói với mình, ngoài sự lo ngại cho mình, có thể còn vì chính sự thấp thỏm của họ. Phàm là một kẻ làm thuê vì tiền thì không bao giờ có ý định phạm vào những nguyên tắc ở bất kì nơi nào của chủ. Nhưng tôi lại khác, tôi có cách nghĩ của tôi. Trật tự mà người khác đặt ra cho mình, lối đi mà người khác vẽ cho mình đôi khi là đường cụt, đường chết. Vừa ngoan ngoãn phục tùng, vừa âm ầm hủy hoại chính rắp tâm đó.

Đêm ấy Khảm về lán nhìn tôi bằng đôi mắt đầy hậm hực. Nhưng vốn quá quen với những mánh khỏe của những kẻ kiếm tiền. Tôi điềm tĩnh nướng cá, rót rượu mời gã và tự cạn chén. Tôi chờ đợi một công việc cho mình. Sự chờ đợi như một liều thuốc độc, giết chết những hăm hở, khao khát của con người. Tôi cạn chén thứ hai thì gã mới cầm chén lên. Duới trăng rừng, cái chén da lươn hạt mít lấp lánh một thứ ánh sáng như thách thức.

- Trong đống gỗ của nhà chủ. Có một cây gỗ như bị ma nhập. Mà muốn làm được nhà, nhất định phải dựng được nó lên làm quân chủ. Đã đến lúc, tao cần mày.

Theo lời Khảm, tôi đến và đứng nhìn cánh thợ vần cây gỗ trong đống ra. Đó là một cây gỗ hết sức bình thương. Nhưng nghe nói, cứ sáng ra, bọn họ vần cây gỗ đến mấy người ôm này, bóc lớp vỏ thì trời đã sâm sẩm tối. Những tưởng, sớm hôm sau chỉ việc bào nhẵn, có thể đục mộng được. Ấy thế mà, một chuyện kinh hoàng đã xảy ra. Khi vừa thức dậy đến bãi gỗ đã thấy nó lại trở về nằm giữa đống gỗ từ bao giờ. Một cây gỗ lớn như vậy, chẳng dễ dàng gì để di chuyển. Thôi thì, cứ cho đó là có kẻ nào đó cố rắp tâm có dụng ý chơi xỏ cánh thợ. Lạ nỗi, tất thảy những nhát rìu bóc trần lớp vỏ đều biến mất như chưa từng có. Thân cây với lớp vỏ xù xì vẫn y nguyên lành lặn.

Ban đầu, sợ Khảm không tin lại trách mắng, cánh thợ lặng lẽ lặp lại công việc đó thêm một lần nữa. Nhưng rồi, hôm sau, cả hôm sau nữa, việc đục đẽo mộng mẹo của cây cột chính vẫn giậm chân tại chỗ, buộc chúng phải mách Khảm. Khảm trực tiếp khai rìu, cây gỗ lần thứ tư được bóc trần trắng như thân thể người đàn bà vừa tắm. Nhưng lần thứ năm thì cả Khảm và cánh thợ chỉ còn biết xụp xuống và lạy lấy lậy để thần rừng. Khảm nghĩ đến tôi, một kẻ lang bạt là con dao phòng bị trong vỏ. Tôi xua tay bảo họ không cần phải làm lễ, cũng không phải e sợ gì. Khi cây gỗ được vần ra, tôi bảo tất cả bọn chúng lấy khăn đen bịt mắt lại, ngồi thiền tĩnh tâm, để mặc tôi có cách.

Đêm ở miền rừng kéo người ta vào mộng mị. Tôi thiếp đi rồi thấy có một ma lực như lay thức tôi dậy. Bất chợt đàn muỗi lại dẫn tôi đi. Lần này, người đàn bà mà tôi thỏa thuê mây mưa. Nàng nần nẫn, đực ra, bản năng sinh tồn chưa bị lễ giáo tẩy não khiến nàng mãnh liệt đón đợi. Mặt cúi, mi khép, cẩn trọng làm một việc rất quan trọng. Nhưng khi đã mệt nhoài, tôi nhận ra, nàng có một vết chàm ở lưng tựa như một nhát khắc của đoản kiếm. Đúng lúc ấy thì Khảm nắm vai tôi lay mạnh. Chưa hoàn hồn thì hắn đã quát vào mặt tôi như sấm sét:

- Mày dậy mà xem. Tất cả vẫn y như thế?

Tôi mặc quần áo, nhếch mép nhìn gã rồi lặng lẽ bước đi mặc cho gã đi sau gầm gừ như một con hổ đói. Ra đến sân, tôi đã thấy đám thợ như lũ chuột nhắt đói vật vờ đi lại trước bãi gỗ. Tôi bình thản sai chúng vần cây gỗ ra, mọi việc vẫn y nguyên như thế. Tôi lặng lẽ lấy mồi lửa châm một điếu thuốc cuộn ra hút đợi mặt trời lên cho cây đứng bóng. Tôi đợi đến khi có một đứa chạy từ đâu tới thét lên:

- Chúng mày đã ra xem bẫy chưa? Có một con gì sa bẫy

Tất cả đổ ra phía mé rừng. Tôi ném xuống hố đất điếu thuốc đang cháy dở. Một cây gỗ lớn, dính cả vết máu và một kẻ máu thấm trên áo đang nằm quằn quại dưới đó. Tôi bỏ đi, đám thợ xúm đông, hoảng hốt , xôn xao: “Bọn này lừa ta, chúng đợi đến tối lại chuyển một cây khác tương tự đến…”.

Cuối cùng mọi chuyện lại suôn sẻ. Trước lúc ra đi, chúng tôi còn được ban cho ít đồ quý như răng hổ, mật gấu. Đến ngã ba rừng, chỗ chia tay, Khảm ngồi xuống tảng đá, mở cái hũ rượu quý được cho, ra hiệu cho tôi ngồi xuống.

- Giờ sắp sửa tao đi đường tao, mày đường mày. Thằng về ngược, thằng về xuôi vốn chằng ưa gì nhau. Nhưng vì cái sự làm ăn nên đành dựa vào nhau. Chẳng biết đứa nào sa hố, đứa nào trôi sông, đứa nào hiển vinh, phú quý.

Nói rồi, Khảm lấy cái bát chiết yêu trong tay nải, tiến đến bên bờ con suối Láo. Gã vục một bát, nước suối trong thấu lòng men cổ. Gã uống, tôi uống, bụng đói, nước réo. Xong, Khảm đập cái bát xuống đất. Không có rượu thề, nhưng nói không nuốt lời.

Tính ra, Khảm phải hơn tôi đến chục tuổi. Hắn là dân đồng rừng, người với dã nhân còn chưa rạch ròi nên bùa ngải không biết đâu mà lường.

- Anh định sau này sẽ đi đâu? – Tôi có ý dò xem phản ứng của hắn.

Khảm không trả lời, mặt hắn bỗng biến sắc nhìn tôi.

- Mày bỏ lại tất cả những gì mày có lên tảng đá này rồi mày thề, rồi mày mới được uống bát huyền tửu biệt ly.

Tôi nhìn Khảm mỉa mai. Hắn thì đâu ra dáng cướp ngày. Nhưng tôi vẫn tháo bỏ tay nải và những thứ có giá trị xuống đất. Tay nâng bát rượu, tôi định bụng làm cho xong một hơi thì hắn chừng mắt.

- Khoan, không phải tiền bạc, của nả, còn một thứ, mày phải làm được, mới có thể đi khỏi rừng.

- Cái gì?

Tôi bắt đầu nóng mặt. Thanh đoản kiếm dắt sau lưng như được nung nóng đang có một thứ ma lực. Dường như nó đang khát máu. Nhưng Khảm là thằng mặt lạnh. Hắn vốn đáng sợ bởi sự lạnh. Người đời nói chẳng oan, lửa có cháy đến bộ hạ thì hắn vẫn lạnh.

- Mày đã nhiễm phải một thứ. Thứ ấy nước không mang được, đất không chứa được. Trời có bị bưng mắt cũng không giúp được mày. Đó là thứ bùa độc, nếu mày đã giao hợp với nó khi mặt trời chưa lên, nó sẽ ám vào mày cả cuộc đời này.

Hai chữ “giao hợp” làm thân thể tôi tê dại. “ Nó”, nó là ai đi nữa, tôi nghĩ đàn muỗi. Tôi và em không cần nhìn mặt, không cần biết từ đâu đến. Bản năng tự có tiếng nói. Nàng mặc lại suồng sựa (áo váy), thoắt biến mất.

- Một khi, nếu mày đã ở với đứa gái nào trong bản mà mày lại uống nước suối rừng, tao sẽ có cách giải. Chỉ cần mày bỏ lại hết những đồ kim khí trên người. Kể cả thanh đoản kiếm kia.

Tôi nhìn Khảm nhếch mép cười. Thế là hắn cũng chỉ đoán thế. Tôi đã từng nghe kể về những bùa phép li kì, về những cách bắt người ta phải thú tội. Nhưng đúng là lúc này, bụng tôi đang đau, tôi thấy mặt đất vụn ra, mắt tối sầm lại.

*

Tôi và Khảm bao ngày làm cho nhà tạo Hoàng, kể ra mùi măng, vị rượu, của ngon vật lạ đều đã tận hưởng. Có điều, những đứa con của ông ta thì nhiều vô kể. Người ta bảo cứ đến đất này, thấy con gái đẹp là con của tạo. Hẳn vì thế, nghe đồn, từ trăm năm trước, tạo Hoàng đã tìm thầy, đặt ra cái bùa phép đó. Phàm đứa nào đến đây dám xâm hại đến con gái của ông nếu như uống nước suối rừng thì đều thổ huyết chết trong vòng một con trăng. Tạo không cưỡng đoạt, nhưng mỗi đêm trăng, người đàn bà đẹp vẫn đến với tao. Họ không phải thứ của ngon, vật lạ để dâng hiến, họ là hoa ban. Hoa ban trắng ngần và ngấu trong tiết xuân miền non cao. Hoa ban rụng vào mắt, vào lưỡi, vào tim người quân tử.

Tôi thấy mình đã tỉnh dậy trên một tảng đá. Tiếng một con chim rừng hót, tôi cũng nghiêng tai nghe thật kĩ. Bước một bước, nghe tim mình đập thêm được một nhịp. Tôi biết trong máu mình, có thể đã có độc, có thể chỉ lát nữa thôi, toàn thân tôi sẽ gục xuống. Tôi không biết Khảm ở đâu nhưng tôi phải đi thật nhanh. Trong cái vắng lặng đến trăm năm của rừng, có những con đường, sẽ không được người nào ghé qua, tôi sẽ mục nát như lá, như cành. Nhưng quyết là, dẫu có tan loãng như màn sương, hồn tôi cũng sẽ không nhiễm lấy thứ độc tố nào. Tôi tin vào sự trong suốt. Trong suốt của tiếng muỗi, của đêm rừng, của người đàn bà chắc mẩy, tôi đã được làm một người đàn ông đúng nghĩa.

Tôi đã xuống đến con đường mòn men theo dòng sông. Tiếng là đã gặp sông nhưng từ vách đá này xuống đến mép nước dễ đến mấy canh giờ đi bộ. Tuổi trẻ ném mình vào cuộc ngao du, con đường trở về mới biết cơ man nào là xa ngái. Dãy núi này khá lạ, nó như những vành khăn vấn trên đầu, con đường mòn chẳng biết được tiền nhân nào tạo tác dẫn những con người nhỏ bé từ vui mừng đến thấp thỏm. Ở đây lá thưa, gió nhẹ, đưa tiếng vang xa. Bất giác, tôi thấy như có gì đó gờn gợn trong lòng. Nước suối ngày đêm chảy trôi như gột rửa hồn rừng, vậy sao còn hòa vào thứ bùa ngải để kết thành độc tố với con người.

Tôi không thạo về y thuật nhưng những năm tháng theo thày học võ cũng đã hiểu sơ sơ về âm dương, về cộng sinh thiên-địa-nhân… Tôi mơ hồ nghi hoặc điều gì đó bất thường sẽ xẩy đến. Tôi bẻ một cây trúc nhẹ nhàng men theo đường trở lại. Ở cái ngã ba, nơi chúng tôi chia tay đang lố nhố mấy bóng người. Tôi đưa mắt tìm thấy Khảm. Ở vùng đất hiền hòa của tạo Hoàng, có thấy ai nhắc đến lũ cướp. Tôi đã tìm được một tảng đá, tôi bắt đầu quan sát.

Dưới bóng những cây lớn trong rừng, gió ngừng thổi, tôi thấy ngực mình như không còn luồng khí. Trước mắt tôi là Khảm, hắn kính cẩn dâng cả hai tay sợi dây chuyền bạc trên tay tôi. Trời, sợi dây mà khi sinh ra, tôi đã được đeo. Ông nội tôi đã lên tận Hàng Bạc để làm với yêu cầu phải bọc cho mặt sợi dây là một mảnh đá với những đường khắc li ti.

Nhưng, cái người mà Khảm đang phải quỳ kia mới đáng sợ. Với tôi đáng sợ hơn bất cứ một kẻ thù nào.

- Mày phải tìm ra nó, dù phải đốt cả cánh rừng này, đốt cả xác nó – mệnh lệnh vang lên bên tai Khảm và vọng đến tôi.

- Nhưng, sợi dậy chuyền này của tôi như thế đã là đủ rồi– một sự giải thích làm tôi khó hiểu.

Mặc cho Khảm van lậy, kẻ đứng đầu toán cướp kia vẫn cắt lưỡi hắn. Máu chảy, tiếng thét vang cả núi rừng. Tôi bất giác nghĩ đến cách ăn mặc của tên đã ngã dưới cái bẫy bởi mưu lược của tôi. Hình như, có một âm mưu lớn như tấm lưới lớn muốn trùm lên cả tôi, cả Khảm, thậm chí cả nhà tạo Hoàng. Một cơn gió thổi mạnh lên khi lưỡi của Khảm đứt lìa, tôi nhận ra cơn gió đã áp sát da thịt tất cả để lộ những đường nét. Tất cả chúng đều là đàn bà. Ngực và mông giờ mới đáng sợ đến thế nào. Nó đang là thứ quyền uy.

Tôi đã nghĩ thông, như người bị đất vùi tìm được ánh sáng. Có phải đã đến lúc những đứa con gái của tạo Hoàng nổi lên khi uy danh của cha chúng đã không còn được những người anh giữ được. Ngôi nhà sàn bề thế trấn giữa đất này vừa được chúng tôi dựng nên không còn là biểu tượng của quyền lực của cánh đàn ông. Có phải, cứ vào những đêm trăng, khi những người đàn bà đẹp đến với ông, khi về họ đều sinh ra con gái.

Nhiều đêm trăng, nhiều con gái, chúng đẹp vô kể, đẹp bạt ngàn. Cái đẹp hoang phí đã tự cho mình sự mưu mẹo, độc ác để rồi nổi lên với một thứ quyền uy riêng của mình. Tôi là ai? Tôi là người viết lại bằng trí nhớ của mình. Một kẻ lang bạt, một thày lang hay một kiếm khách? Tôi chỉ như một cây nấm dưới chân những khuôn mặt đẹp lạnh lùng kia. Hay, chính tôi đã không hề biết mà tiếp tay cho sai lầm của tạo Hoàng.

Và khi mặt trời sắp xế bóng. Chúng cũng bắt được cả tôi. Nhưng khi chúng sắp giết tôi cùng với Khảm - người đã lấy sợi dây chuyền hay người định cứu tôi, một kẻ mù chữ và đã trở thành người câm thì có một việc xảy ra. Kẻ đứng đầu đám phản loạn bất giác buồn nôn, một sự nôn ọe rất quen thuộc. Đó chính là nàng, kẻ khiến cho tôi ảo tường về tính nhẫn nại, thụ động chưa được tẩy não bằng lễ giáo. Nhưng sao tôi vẫn nằm trong lán khi tỉnh dậy, những đàn muỗi dẫn tôi đi chỉ vào những đêm không trăng. Âm và dương, ngược lại của ánh trăng là bóng tôi, là một đứa con trai. Những kẻ khát máu chỉ căm phẫn bởi đã sinh ra làm phận gái trên đời như thế. Họ không muốn có nhiều chị, nhiều chị gái, em gái đến thế trên đời. Tôi thì đã làm được điều ngược lại, tôi sẽ thoát tội chăng?

Sớm hôm sau, chúng tôi đã được thả ra. Tôi đi về phía mặt trời, trên cổ không có sợi dây chuyền nghe nói có khắc bản đồ kho báu, bên hông không còn cây đoản kiếm xúi bẩy tôi phiêu bạt bấy lâu nay. Còn bên cạnh là Khảm, hắn giờ chỉ có thể kêu lên ú ớ như người bị bóng đè. Những cái bóng của lợi lộc đè hắn cả cuộc đời. Nhưng hắn còn là bạn rừng của tôi…

Truyện ngắn của Bùi Việt Phương

Nguồn VNCA http://vnca.cand.com.vn/truyen/ban-rung-636716/