Bàn Than non nước thần tiên

Ai về có nhớ Bàn Than

Ai về có nhớ Bàn Than

Nhớ đường biển Rạn,

hòn Mang sóng trào...

Lần theo câu hát, chúng tôi tìm về những địa danh Bàn Than ở xã đảo Tam Hải (H. Núi Thành, tỉnh Quảng Nam), nơi được xem là sản sinh ra câu ca này với câu chuyện kể về cuộc mưu sinh nhọc nhằn, bất trắc nhưng cũng đậm chất thơ.

Hòn Ông Đụn bà Che. Ảnh:T.T.A.N

Hòn Ông Đụn bà Che. Ảnh:T.T.A.N

Cách Đà Nẵng khoảng 100 km, có hai cách để đến với địa danh kỳ thú này: có thể đi từ huyện Núi Thành, lên phà sẽ tới xã đảo Tam Hải; nhưng nếu ưa thích khám phá, phải đi qua làng Bích họa Tam Thanh, dọc con đường ven biển, một bên là biển trải dài đẹp nao lòng một bên là sông Trường Giang chảy êm đềm giữa ruộng rau, những nếp nhà nhỏ nhắn. Đến bến phà Tam Thanh, lên chuyến phà chừng 5 phút là bạn đã sang Tam Hải, đi quanh co trong những con đường nhỏ hẹp trên đảo và đến bãi biển để đến một thắng cảnh hoàn hảo mà tạo hóa ban tặng cho vùng biển này.

Trên mũi An Hòa có hai bãi biển, đó là: Bãi Bấc (ở phía Bắc), và bãi Nồm (ở phía Nam). Một trong những vẻ đẹp của thiên nhiên miền Trung là những khối đá vươn ra biển, tạo nên những thắng cảnh trác tuyệt. Mỗi dải đá đen tuyền lấp lánh như than đá trải dài trên bờ cát, bao quanh mũi An Hòa khoảng 3km, đó là Bàn Than. Từng lớp đá xếp chồng lên nhau là những phiến thạch có nguồn gốc trầm tích biển. Nước và sóng biển xâm thực dải đá tạo thành những hình thù lạ mắt, kết hợp với những vân đá trở thành những tác phẩm điêu khắc độc đáo của tạo hóa. Từ bãi Nồm nhìn ra biển là một đảo nhỏ gọi là hòn Mang, không xa là hòn Dứa. Có thể đi thuyền ra hòn Mang và hòn Dứa, ở đây dưới làn biển xanh trong, ta có thể nhìn thấy một rặng san hô trắng tinh với đàn cá đủ màu sắc bơi lội trong nước... Một buổi sáng lặng sóng, bước ra Bàn Than, ngồi trên một phiến đá, uống một ly cà-phê nghe sóng vỗ dịu dàng, ngắm những chú chim biển chao lượn hay thích thú với vài chú cua thò ra thụt vào hang hốc, những chú cá đầy màu sắc tung tăng ngay dưới chân bạn. Khung cảnh giống như hòn non bộ khổng lồ được thiên nhiên tạo ra để tô điểm cho Bàn Than. Trước phong cảnh hữu tình ấy, thời gian như dừng lại thoáng chốc.

Trên biển Bàn Than có hai mỏm dài nhỏ nhô ra ngoài biển, được nhân dân địa phương gọi là ông Đụn - bà Che, được nhắc đến trong hai câu ca gắn liền với truyền thuyết đầy cảm động của ngư dân miền sông nước.

Bàn Than non nước

thần tiên

Bà Che, ông Đụn

kết duyên biển trời

Ngư dân vùng Tam Hải kể rằng, vào một ngày mưa gió, nhà ngư dân nọ có hai người con trai đi ra biển không về sau một trận cuồng phong. Thương con, người cha sinh phiền não rồi ốm, người vợ thương chồng chăm sóc ông tận tình, hai vợ chồng già côi cút tựa nương nhau đi qua mất mát không thể nguôi. Sau một cơn bão biển, sáng ra dân làng chỉ thấy hai đụn đá lớn đứng chênh vênh bên triền sóng, khối nhỏ hơn vươn ra cao hơn như hình người đàn bà của biển một đời đứng che cho chồng khỏi ướt [theo truyền thuyết về ông Đụn - bà Che]. Hòn ông Đụn bà Che nơi mỏm Bàn Than ra đời từ đó đứng án ngữ giữa muôn trùng biển khơi như chứng tích của những nhọc nhằn, bất trắc, mất mát trước cuồng nộ của biển cả nhưng cũng đầy chất thơ của tình biển, của lòng thủy chung. Mưu sinh trên sóng nước chênh vênh nhưng cũng vì vậy mà gắn bó yêu mến đến thiết tha. Đó là sự chiêm nghiệm từ thực tế đời sống của ngư dân miền biển qua những câu chuyện kể về những địa danh của họ. Thông qua sự kết nối truyền thuyết, danh thắng, dân ca tạo thành một trường thẩm mỹ về vẻ đẹp của vùng đất văn hóa và du lịch nổi tiếng miền Trung.

Dạo quanh hòn đảo nhỏ, men theo những con đường mòn khám phá muôn loài thảo mộc xứ đảo trên dãy núi cách đó không xa, bạn sẽ bất ngờ với những cụm dứa dại quả chín đỏ, những chùm hoa tím ngát hay vài bông hoa trắng muốt ngỡ ngàng… Hoặc là, chỉ đơn giản, tản bộ dọc bờ biển quan sát cuộc sống thường nhật của ngư dân: vài cụ bà bắt ốc, cào nghêu; hai vợ chồng ngư dân đang kéo rong trên những chiếc thuyền thúng tròn xoe; các chị vừa phơi rong trên bãi cát trắng mịn vừa chuyện trò rôm rả, âm sắc nặng rất đặc trưng vùng biển "ăn sóng nói gió"…

Dải đất duyên hải miền Trung được mẹ thiên nhiên kiến tạo nên một vùng đặc trưng của một xứ sở biển bao quanh đất liền, thi thoảng vài hòn đảo mọc ra giữa biển khơi, cách dất liền không xa. Đảo, do vậy, rất tự nhiên đi vào những câu ca. Ẩn sau những địa danh được nhắc đến là một niềm tự hào tha thiết với quê hương xứ sở.

Trần Thị Ánh Nguyệt

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/113_214501_ban-than-non-nuoc-than-tien.aspx