Báo hiếu...

Gần 1 tháng chăm mẹ trong BV cũng là quãng thời gian cô chăm luôn người phụ nữ đó. Từ hôm nhập viện chờ mổ mắt, bà chỉ loay hoay mỗi một mình dò dẫm, không có người thân đi cùng. Cứ nghĩ bà là người già đơn thân nên cô giúp đỡ chẳng ngại ngần.

Sau này, thân hơn chút rồi, bà “mở lòng” chia sẻ, chồng bà mới mất cách đây 1 năm. Bà có 6 người con, 5 cô con gái đã lấy chồng, 1 cậu con trai út đang đi lao động ở nước ngoài. Bà bảo, các cô con gái bà bận lắm, lại lấy chồng xa nên bà dặn không cần phải đến chăm mẹ. Có điều, mỗi lần tâm sự xong, bà đều nằm quay mặt vào tường, vai rung lên từng đợt...

Nhập viện được 1 tuần thì bà có lịch mổ. Cô dắt bà đi làm thủ tục. BV yêu cầu phải có chữ ký người nhà, bà nhờ cô nhận là con gái và ký vào giấy đồng ý cho mổ. Cô từ chối bởi phẫu thuật có những rủi ro không lường trước được. Hơn nữa, những lúc như thế này bà cần có người thân thật sự bên cạnh. Ca mổ hôm đó bị hoãn lại.

Tối hôm đó, cậu con rể thứ tư tới làm thủ tục ký giấy mổ. Sáng hôm sau, bà được BV phẫu thuật. Bà vừa mổ buổi sáng thì đến trưa cậu con rể đã gặp cô khẩn khoản nhờ cậy:

-Trăm sự em nhờ chị chăm sóc mẹ em. Chiều nay em phải về luôn kịp mai ra mộ thắp hương và cùng cả nhà làm giỗ đầy năm cho bố. Cô khuyên cậu ta: - Chị nghĩ em nên ở lại vài hôm. Lúc này bà vừa mổ xong đang còn yếu, lại chưa gỡ băng nên không nhìn thấy gì, rất cần có con cái bên cạnh động viên tinh thần.

Cậu ta vẫn bỏ về. Đêm đó, hết thuốc tê, bà đau đến tái mặt và sốt liên tục. Mẹ cô lo lắng bảo cô sang ngủ với bà để có gì còn gọi bác sĩ kịp thời.

Nhìn bà cố nén cơn đau, mồ hôi rịn trên trán, một cảm giác xót xa dâng lên trong cô. Vừa động viên, vừa chăm sóc bà mà cô chỉ muốn nói thẳng ý nghĩ đang “hừng hực” trong đầu: - Bà cứ yên tâm đi, khi nào bà mất, các con bà sẽ tập trung đông đủ, ra tận mộ thắp hương và tổ chức đám giỗ thật hoành tráng. Được báo hiếu như thế, hẳn là bà mát lòng mát dạ lắm.

Vy Anh

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/bao-hieu-120294.html