Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bao la tình mẹ

Gốc

Nói đến mẹ con bà Hai, nhiều người nói về sự cơ cực của tuổi già. Nhưng trong bài viết này, xin được kể câu chuyện về tình mẹ bao la...

Bà Hai mà chúng tôi nhắc là bà Ðỗ Thị Cẩm Vân, 86 tuổi, ngụ khu vực 3 Sông Hậu, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Nhà bà Hai nằm sâu hun hút, phải qua rất nhiều ngõ, hẻm của cồn Khương. Trong ngôi nhà nhỏ cất trên đất nhờ của người hàng xóm, dường như chẳng có vật dụng gì giá trị: chiếc giường sắt cũ, cây quạt gió rệu rã cùng mớ mùng mền giăng mắc đã úa màu.

Mẹ con bà Hai.

Phải kêu đôi ba lần thì bà Hai từ trong bếp mới nghe và bước ra đón khách, vì bà bị lảng tai. Ðã 86 tuổi, lưng còng sâu, mắt cũng đã mờ nhưng bà Hai còn minh mẫn và sức khỏe cũng khá tốt. Câu chuyện bắt đầu bằng việc bà chuẩn bị bữa sáng cho con trai 66 tuổi, bị bệnh tâm thần. Rằng ông ngán món này, thích món kia, nấu sao cho ông vừa miệng... bà kể bằng sự trìu mến và yêu thương. “Thấy vậy chớ con bà hiền khô hà, không phá phách gì ai hết. Mẹ con hủ hỉ mấy chục năm rồi đó”. Bên trong chiếc giường sắt, người đàn ông với ánh mắt vô hồn nhìn xa xăm, đâu biết rằng mẹ đang kể về mình...

Bà Hai kể rằng, bà sinh ra và lớn lên ở cồn Khương này, có chồng và sinh được hai người con trai. Nhưng rồi vợ chồng chia tay, bà một mình nuôi hai con khôn lớn. Nơi bà ở bây giờ hồi xưa gọi là xóm Muối, nghĩa là nơi có nhiều người làm nghề bán muối. Người mẹ trẻ phải đội từng thúng muối đi khắp Ninh Kiều, Bình Thủy để bán kiếm lời nuôi con. Tưởng rằng “trẻ cậy cha, già cậy con”, ai ngờ khi các con bà trưởng thành thì phát bệnh cuồng loạn. Một người bị bệnh tâm thần, rồi người còn lại cũng y như anh, nỗi đau khiến bà Hai như ngã quỵ. Nhưng rồi bà biết rằng các con đang cần bà, nên bà phải vững vàng, phải kiên cường để làm trụ cột cho gia đình.

Vậy là mấy mươi năm mẹ con đùm bọc có nhau, bà Hai hết bán muối rồi chuyển qua bán vé số nuôi con. Cũng nhờ nghề vé số, tiếp xúc nhiều với người nước ngoài mà bây giờ bà nói tiếng Anh “như gió”. Mấy năm trước, người con trai lớn của bà qua đời, để lại nỗi đau trong lòng người mẹ già. “Có đêm ngủ không được, nhớ con nước mắt cứ chảy tuôn tuôn. Ðầu bạc mà khóc đầu xanh, khổ lắm”.

66 tuổi, nhưng ông Ðỗ Văn Chức, người con còn lại của bà Hai, vẫn nương nhờ mẹ từ chuyện ăn uống đến tắm rửa, vệ sinh. Người mẹ già với dáng hình gầy gò và lụm cụm vẫn gắng gượng lo cho con những gì tốt đẹp nhất. Ai khen tình mẹ bao la ấy, bà chỉ tủm tỉm cười: “Con mình mà!”.

Cảm động trước tình mẹ và những khó nhọc tuổi già của hai mẹ con bà Hai, địa phương và nhiều nhà hảo tâm đã chung tay giúp đỡ bà qua phần cơ cực. Nhiều người gợi ý bà nên gửi con trai vào một trung tâm bảo trợ xã hội để ông có người lo mà bà cũng nhẹ nỗi vất vả. Nghe tới đó là bà giật mình: “Úi, đâu có được, con tôi mà. Cũng có người giới thiệu chỗ này chỗ khác, thấy cũng tốt, mà tôi không gởi con đâu. Tôi xa nó, tôi nhớ chắc tôi chết sớm. Kệ, mẹ con hủ hỉ vậy mà vui”. Rồi bà dẫn lại câu nói của người xưa làm chúng tôi xốn xang: “Con dầu điên dầu khùng cũng là con mình. Con bỏ cha mẹ chớ cha mẹ nào bỏ con”.

Bữa cơm nghèo của hai mẹ con chỉ có cá kho khô với trái dưa leo xắt mỏng mà nghe chừng ngon lắm: bà Hai dẻ từng miếng cá, chan từng muỗng nước kho cho con. Buồn buồn, bà lại dẫn con ra quán cà phê đầu hẻm uống ly trà đường, thức uống khoái khẩu của hai mẹ con. Vậy đó, ngày qua ngày, mẹ con bà Hai dìu dắt nhau qua những năm tháng đời người bằng tình mẫu tử thiêng liêng, lay động lòng người.

Bài, ảnh: ÐĂNG HUỲNH

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/bao-la-tinh-me-a135015.html