'Báu vật' của buôn làng Tây Nguyên

Từ ngàn xưa, cây Kơ Nia hiện hữu như biểu tượng của buôn làng. Ngày nay, loại cây này được cộng đồng nỗ lực bảo vệ, gìn giữ và xem là 'báu vật' của buôn làng.

Cây Kơ Nia huyền thoại

Hình ảnh cây Kơ Nia cổ thụ, cao vút, rợp bóng cả một vùng tọa lạc đầu làng, bên giếng nước mang đến cảm giác bình yên, ấm áp.

Với đồng bào người Ja rai, cây Kơ Nia như “vật báu” trải qua bao thăng trầm lịch sử trường tồn và phát triển cùng buôn làng theo thời gian .

Tại làng Mun, thị trấn Ia Ly, huyện Chư Păh, ngôi làng vẫn giữ nguyên vẻ đẹp thơ mộng đắm chìm giữa màu xanh bạt ngàn núi đồi cà phê, đồng lúa. Nơi đây, vẫn hiện hữu hình ảnh cây đa, cây Ko Nia, giếng nước đầu làng.

Từ xa, chúng tôi đã nhìn thấy những tán cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi, vươn mình tỏa bóng mát một vùng rộng lớn.

Theo các bô lão trong làng, xưa kia, sau khi tạo lập làng, những người già Jrai lên rừng tìm kiếm những giống cây có khả năng sinh trưởng tốt đem trồng.

Nó có thể ở bìa rẫy hay nằm kề bên giọt nước của làng. Sau này, cây đa, cây Kơ Nia cao lớn xòe tán, tỏa bóng mát thì bà con cùng tổ chức nhiều hoạt động chung của làng bên gốc cây.

Cây đa, cây Kơ Nia biểu tượng buôn làng Tây Nguyên.

Tại làng Mun có nhiều cây đa cổ thụ, trong đó có 3 cây cao chừng 40 m, gốc 4 người ôm không xuể. Thân cây sần sùi, bộ rễ tua tủa bám sâu vào đất, nhiều cành to vươn rộng ra bốn phía khép tán che phủ bóng mát cả một khoảng đất rộng.

Che chở buôn làng

Ông Rơ Châm Tuy, Trưởng làng Mun cho biết: “Người Jrai coi cây Kơ Nia cổ thụ là nơi trú ngụ của thần linh, linh hồn của người đã khuất. Cũng bởi sự linh thiêng nên bà con thường đánh chiêng ở đây để tưởng nhớ những người quá cố. Tại vị trí trồng cây Kơ Nia, người Jrai cũng có những điều kiêng kỵ. Ai mà chặt phá cây sẽ phạt heo, phạt bò”.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Rơ Châm Vơ, Phó Bí thư Đoàn thị trấn Ia Ly cho hay: “Tại khu bìa rừng, bìa rẫy, bìa làng đều có cây đa, Kơ Nia cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Dân làng thường cùng nhau quây quần dưới tán cây đánh chiêng, hát dân ca. Khi cây Kơ Nia bung hoa, kết nụ, chim muông khắp nơi đến làm tổ khiến không gian càng thêm náo nhiệt”.

Ông Siu Hmyưi, Trưởng làng Yar bộc bạch: “Theo phong tục, khi lập làng, người Jrai sẽ trồng cây Kơ Nia, cây đa để tạo bóng mát. Trước đây, có người hỏi mua, ra giá hàng trăm triệu đồng nhưng dân làng nhất quyết không bán. Đây là báu vật do ông bà, tổ tiên để lại nên phải giữ gìn, bảo vệ không được chặt phá”.

Người địa phương quan niệm cây Kơ Nia là nơi thần linh trú ngụ. (Ảnh Quốc Nguyễn).

Theo ông Hmyưi, cây Kơ Nia thường mọc rải rác, đơn lẻ nên có sức sống mãnh liệt. Cũng chính vì thế, nhiều câu chuyện được kể về loại cây này. Chuyện kể rằng ngày xưa, ở một làng nọ có vợ chồng nghèo khó, hiền lành, mãi mà chưa có con.

Lo lắng, ngày ngày 2 vợ chồng đến bên sườn núi hiến tế, cầu xin thần linh ban cho một đứa con nối dõi. Cảm thương trước hoàn cảnh của ông bà, thần linh giúp họ hạ sinh được một đứa con gái và đặt tên là Kơ Nia. Tuy nhiên, do gia đình có một khoản nợ lớn không trả được, sau khi bố mẹ qua đời, Kơ Nia bị người ta bắt về làm người ở để trừ nợ.

Công việc nương rẫy quá khổ cực khiến sức khỏe của cô ngày càng giảm sút. Rồi một ngày nắng trong veo như thủy tinh, Kơ Nia kiệt sức, nằm giữa mảnh đất cằn cỗi đầy gió rồi không bao giờ tỉnh lại nữa. Từ nấm mộ giữa rẫy hoang ấy mọc lên một loại cây thẳng tắp sừng sững, vươn cao, rợp mát giữa trời xanh.

Từ đó, khi phát rừng làm rẫy, thấy cây Kơ Nia, người Jrai không dám chặt phá vì họ tin đó là nơi trú ngụ của thần linh, linh hồn người đã khuất, giúp che mưa che nắng khi đi làm.

Hồ Hải Nam

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bau-vat-cua-buon-lang-tay-nguyen-a593325.html