Béc Bỉ

Vợ chồng ông bà Định hiếm muộn, cầu tự mãi, hơn 40 tuổi mới sinh được thằng con trai. Họ mừng lắm đặt tên cho nó là Trời. Nhưng không ai dám gọi nó là thằng Trời cả, nên mọi người gọi trệch tên là thằng Tời, lâu dần thành quen. Tời dần thành tên của nó

Ảnh chỉ mang tính minh họa

Đánh răng rửa mặt xong, Hải định sang nhà ông bạn làm chén trà, đánh ván cờ cho vui. Đang mặc quần áo thì nghe tiếng gọi:

- Anh Hải có nhà không?

Hải vội chạy ra ngoài xem ai. Té ra bà lão hàng xóm. Hải mở cửa mời bà cụ vào.

- mời cụ vào chơi ạ

Vào tới nhà bà cụ rơm rớm nước mắt nói

- Anh Hải có bận gì không?

Hải nghe vậy liền hỏi:

- Có việc gì vậy cụ

Bà lão lấy tay quệt nước mắt nói?

- Tôi muốn nhờ anh lên thị trấn, lên nhà thằng con tôi bảo nó về nhà gặp bố nó một tý.

Hải gật mình:

- Cụ ông sao rồi ạ

Bà lão lại rơm rớm nước mắt nói?

- Anh biết đấy, ông lão nhà tôi ngã bệnh đã hai tháng trời rồi mà nó...

Nói tới đây bà lão khóc nức nở. Hải thấy vây cũng chạnh lòng nói

- Chắc chú ấy bận việc nên chưa về được, chốc nữa cháu lên nhà chú ấy,nói cho chú ấy biết, cụ yên tâm đi.

Bà cụ cảm ơn Hải và dặn đi dặn lại, nhớ gặp cho được nó, bảo nó về...

Vợ chồng ông bà Định hiếm muộn, cầu tự mãi, hơn 40 tuổi mới sinh được thằng con trai. Họ mừng lắm đặt tên cho nó là Trời. Nhưng không ai dám gọi nó là thằng Trời cả, nên mọi người gọi trệch tên là thằng Tời, lâu dần thành quen. Tời dần thành tên của nó

Vợ chồng ông Định dành hết cả tình thương cho con, họ hy sinh tất cả để nuôi nấng dạy dỗ cho con nên người.

Học xong cấp ba, không thi đổ vào đại học Tời ở nhà giúp đỡ cha mẹ và hoạt động các phong trào địa phương. Là người có học lại tích cực Tời được bàu làm bí thư chi đoàn. Tời sống chan hòa lại hay giúp đỡ người khác. NênTời được mọi người quý mến, vợ chồng ông Định cũng thấy mát mặt vì con. Hơn một năm sau Tời được kết nạp vào Đảng và được đi học chính trị ở trường Đảng.... Ba năm sau tốt nghiệp ra trường Tời được điều lên huyện công tác. Một thời gian sau Tời lấy vợ, vợ Tời là con ông chủ tịch huyện. Tời mua nhà và sống tại phố huyện. Thời gian đầu Tời cũng hay về nhà lắm, dần dà thì thưa dần. Mấy năm nay thì hầu như Tời không về nữa. Tời bận lắm, Tời giờ là quan đứng đầu của huyện...bao nhiêu việc đổ lên đầu ... Tời không có thời gian về thăm ông bà già là đúng.

Tiễn bà cụ về, Hải dắt chiếc xe máy cũ nát ra thợ. Thực tình lâu lắm rồi, không đi đâu nên xe cũng không buồn nổ nữa . Quá nữa ngày trời Hải mới sửa xong, lên nhà Tời trời cũng đã về chiều. Hải gập ngừng nhấn chuông...một chốc sau có một người đàn bà ra mỡ của, có lẽ là người ở. Bà ta hỏi

- Anh là ai hỏi gì?

Hải cười nói

- Tôi là hàng xóm của cha mẹ chú Tời, muốn gặp chú ấy để...

Chưa nói hết câu bà ta đã nói:

- Anh cứ ở đây để tôi vào nói với ông chủ cái đã.

Nói xong bà ta đóng sầm cửa lại, một chốc sau bà ta ra cười nói

- Ông chủ nói ông vào

Hải theo bà ta vào trong, tới nơi Hải thấy Tời cùng một vị khách vừa uống rượu vừa trò chuyện. Thấy hắn Tời lạnh lùng hỏi:

- Anh Hải lên tôi có việc gì đó

Hải vừa định cất tiếng trả lời Tời khoát tay chỉ vào chiếc bàn đá ở góc sân nói

- Anh lại đó uống nước tôi còn bận tiếp khách.

Nói xong Tời quay sang ông khách nói

- Tôi mới mua được một con béc Bỉ, con này đã qua huấn luyện rồi....nó khôn lắm.

Nhâm nhi chén rượu ông khách nói:

- Nuôi nó cũng kỳ công và tốn kém đấy ông ạ,công việc của ông thì bận, ông phải thuê người chăm sóc nó mới được.

Tời đứng dậy vỗ vai ông khách nói

- Ông là người am hiểu về chó nên tôi muốn nhờ ông kiếm cho tôi một tên chăm chó.

Ngồi nghe hai người họ trò chuyện, không chịu được Hải liền đi tới bên họ nói

- Chú Tời ạ, ông cụ ốm đã hơn hai tháng rồi, sáng nay bà cụ nhờ tôi lên nói với chú, về nhà thăm ông cụ một lát

Tời nhăn mặt nhìn Hải nói

- Anh không thấy tôi bận như thế nào à, có mỗi con chó mà tôi còn phải thuê người chăm sóc cho nó. Anh về bảo với cụ lúc nào rảnh tôi sẽ về

Nghe hắn nói vậy máu trong người Hải muốn sôi lên, hải gằn giọng nói

-Tùy ông...ông muốn dành thời gian chơi với chó thì cứ việc. Còn tôi tôi chỉ nói vậy thôi

Nói xong Hải quay ngoắt định ra về hắn liền ngăn lại bảo

- Ông bả chỉ cần tiền thôi, anh cầm ít tiền này cho họ là được.

Lúc này hải thực tình không nhịn được hét lên

-Tao không cầm, mày về mà đưa cho họ... Đồ...đồ

Nói xong Hải quay ngoắt ra về. Vừa đi Hải vừa nghĩ: sao khi còn ở quê, chưa làm gì hắn hiền và ngoan thế. Làm quan rồi...được hoc nhiều sao lại sinh ra vậy. Đúng là...

Chuyện Làng Quê

Công Bình

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/bec-bi-a16189.html