Bến đò trần gian
Mưa vẫn mưa bay chồi non vẫn thếbước chân vẫn vướng con đường vẫn dàingày mai hờ hững mặt trời hoe hoenhững mùa gió lộng đi qua mái chiều
Em vẫn là Tấm một mai thảo hiền
dẫu móng có son dẫu vai có trổ
em vương vướng mây em bồn chồn gió
em cười một khắc đêm lùa bão tan
Một mảnh mùa thu rơi đầy vạt áo
có bông gì tím kịp neo bờ rào
có con gì kêu bám vào khoảng vắng
có người vừa qua như một giấc mơ
Có một bến sông có người giặt áo
hai mươi năm trước anh nhìn không ra
hai mươi năm trước nhung nhăng hoa gạo
lẻ loi thắp lửa rồi rơi vào chiều...
Hoa gạo bây giờ còn ai ngồi tiếc
bến đò trần gian còn ai trở về...
Văn Công Hùng