Bến đỗ

Gốc
- Sao em nói nhiều vậy?

Thành tỏ vẻ bực bội gắt gỏng với Vân, khi cô nhẹ nhàng khuyên người yêu hạn chế hút thuốc kẻo ảnh hưởng tới sức khỏe. Bản thân Thành không phải là người nóng nảy, nhưng không hiểu sao trước mặt Vân anh lại hay trái tính trái nết đến ngay bản thân cũng không lý giải được những biểu hiện bực tức vô lý ấy của mình. Sự im lặng chịu đựng với ánh mắt đượm buồn của Vân khiến Thành băn khoăn tìm câu trả lời bấy lâu nay: Liệu mình có thực sự yêu Vân? Tại sao mình luôn làm Vân phải buồn?... Cơ quan cử Thành đi tập huấn nghiệp vụ một tuần ở Nha Trang. Không hiểu sao mỗi lần có dịp trở lại Nha Trang, Thành luôn có cái cảm giác xốn xang như mới ngày nào. Dù khoảng thời gian xa Nha Trang, xa “người ấy” đã năm năm rồi. Những ký ức của thời sinh viên chợt ùa về trong anh. Thành nhớ về những tối thứ Bảy cùng Hằng nắm tay nhau đi dạo trên bờ biển Nha Trang để hít thở không khí trong lành của biển cả và nghe lời thì thâm yêu thương của tiếng sóng vỗ… Nhớ cảm giác lâng lâng hạnh phúc mỗi khi ngồi trên ghế đá công viên nàng tựa đầu vào vai mình thủ thỉ trò chuyện. Anh luôn cảm thấy Hằng – người yêu cũ một vẻ đẹp trong sáng, ngây thơ. Tình yêu của Thành và Hằng thật đẹp, thật lãng mạn nhưng cũng thật mỏng manh. Sự mỏng manh ấy đã được minh chứng ngay sau khi hai người tốt nghiệp đại học. Thành phải tạm biệt Nha Trang trở lại quê hương nhận công tác, còn Hằng thì lại không muốn xa Nha Trang, nơi cô sinh ra và lớn lên theo tiếng gọi của con tim. Hố ngăn cách đó khiến hai người không thể vượt qua được, Thành đành ngậm ngùi chia tay người yêu và một năm sau anh nhận được thiệp cưới của Hằng. Từ đó, đã mấy năm trôi qua Thành không gặp lại Hằng. Từ khi chia tay người yêu, Thành vẫn có thói quen đi dạo biển mỗi khi có dịp trở lại Nha Trang. Đang thả hồn theo từng bước chân, chợt một giọng nói quen quen cắt ngang dòng suy nghĩ của anh: - Anh Thành! Anh vào Nha Trang hồi nào vậy? Quay lại phía người vừa hỏi anh chỉ biết thốt lên: - Hằng! Em cũng đi dạo biển đấy ư? Nhưng anh chợt khựng lại khi bên cạnh Hằng còn có một người đàn ông và một bé gái khoảng ba tuổi. Phút giây bối rối qua mau khi Hằng chủ động giới thiệu: - Đây là anh Minh chồng em và đây là con gái của chúng em, còn đây là anh Thành bạn học của em… Những lời thăm hỏi qua lại một cách xã giao của Thành và vợ chồng Hằng trôi qua một cách nhẹ bỗng, trống rỗng trong tâm trí Thành. Nhìn đứa trẻ xinh xắn quấn quýt, vui đùa bên ba mẹ và ánh mắt vợ chồng họ nhìn nhau một cách trìu mến, Thành thấy gia đình họ thật hạnh phúc. Hằng đã có một gia đình êm ấm vậy mà mình vẫn luôn ảo tưởng về một tình yêu đã vuột qua khỏi tầm tay. Thành nghĩ tới Vân, người luôn hết lòng vì anh, luôn quan tâm chia sẻ với anh những vui buồn trong thời gian qua, vậy mà anh không hề nhận ra. Đúng là thời gian qua anh đã đối xử không công bằng với Vân. Bắt tay chồng Hằng, chúc vợ chồng họ hạnh phúc, Thành thầm nghĩ mình sẽ cất giữ ký ức buồn đó đi và coi như là một kỷ niệm đẹp. Trong lòng anh bỗng thấy rộn ràng, anh mong cho chuyến tập huấn mau kết thúc để trở về bên Vân, anh đã nhận ra đâu là bến đỗ của mình!

Tin nóng

Tin mới