Bên đồi Thi Thân nghe chuyện Hàn thi sĩ

Trong chuyến tham quan tại Quy Nhơn (tỉnh Bình Định), đoàn Cựu giáo chức chúng tôi có dịp đến đồi Thi Nhân, ngắm nhìn mặt biển xanh ngắt rì rào sóng biển và viếng mộ Hàn Mặc Tử, thăm danh thắng Ghềnh Ráng trước lúc còn nắng nhạt hơi sương.

Trong chuyến tham quan tại Quy Nhơn (tỉnh Bình Định), đoàn Cựu giáo chức chúng tôi có dịp đến đồi Thi Nhân, ngắm nhìn mặt biển xanh ngắt rì rào sóng biển và viếng mộ Hàn Mặc Tử, thăm danh thắng Ghềnh Ráng trước lúc còn nắng nhạt hơi sương.

Tác giả trên dốc Mộng Cầm.

Tác giả trên dốc Mộng Cầm.

Vượt qua dốc Mộng Cầm để lên đồi Thi Nhân viếng nơi an nghỉ cuối cùng của thi sĩ Hàn Mặc Tử. Ngôi mộ khá đẹp, giữa hàng cây song song chụm đầu vào nhau rì rào bốn mùa đón gió biển. Từ trên đồi Thi Nhân ngắm nhìn trọn vẹn thành phố biển Quy Nhơn đẹp đến lạ lùng.

Hàn Mặc Tử theo Tây học, nghiên cứu đủ thứ về văn minh phương Tây lại không chịu tin vào Tây y. Khi biết mình bị mắc bệnh phong, thi sĩ đã đi tìm một nơi hoang vu vắng vẻ để lẩn trốn người quen rồi chạy chữa bằng những thứ thuốc của lang băm.

Nguyên nhân khởi phát căn bệnh phong của Hàn Mặc Tử được nhiều sách báo ghi lại: "Một hôm, từ Sài Gòn ra Phan Thiết thăm Mộng Cầm (người yêu), chàng được Mộng Cầm dẫn đi dạo chơi lầu Ông Hoàng. Đến lúc chiều tối trở về, băng qua cánh đồng thì gặp cơn mưa giông. Cả hai chạy vào trú trong một căn chòi bên đường. Mưa mỗi lúc một lớn, trời tối đen như mực. Từ trong căn chòi, hai người nhìn ra bên ngoài thấy có những quả cầu lửa màu xanh dưới đất, vụt bay lên. Những quả cầu lửa chớp tắt liên tục. Đồng thời lại nghe tiếng rền vang ầm ầm như ai lăn thùng sắt trên đường đá... Khi trời quang mây tạnh, bước ra khỏi nơi trú mưa thì hai người mới biết mình đang ở cạnh một ngôi mộ ai mới chôn. Trở về Sài Gòn ít hôm, Mặc Tử thấy ngứa ngáy khó chịu trong người. Một thời gian thì nổi lên những vết đỏ như đồng xu ở trên lưng, sau lan dần ra khắp người. Và, căn bệnh phong xuất hiện từ đó"!

Những thông tin trên đăng tải kèm với lời phê phán Mộng Cầm bỏ Tử đi lấy chồng trong lúc Tử bị căn bệnh quái ác hành hạ, khiến Mộng Cầm hết sức day dứt... Điều đáng nói là, ngay từ thời ấy, khoa học đã chứng minh căn bệnh phong do loại vi trùng có tên là Hansen gây ra. Tuy vậy, các câu chuyện xung quanh bệnh phong của Hàn Mặc Tử cứ tiếp tục sinh sôi, từ chính Mộng Cầm, tự mẹ ruột thi sĩ và từ những chi tiết trùng hợp với quan niệm dân gian...

Anh Nguyễn Ngọc Trang, đoàn Cựu giáo chức TP Tam Kỳ (Quảng Nam) cho biết: "Na ná với câu chuyện ghi trên, tôi biết một câu chuyện hoang đường khác cũng liên quan đến căn bệnh phong, được truyền tụng trong dân gian thời ấy. Đó là sự báo thù của những người chiến bại Đồ Bàn (người Hời) khi xưa. Sự báo thù chỉ nhắm vào những thanh niên đẹp trai, học giỏi. Lời đồn đại này làm cho người dân Quy Nhơn thời ấy luôn sống trong hồi hộp lo âu. Lâu lâu ở thành Quy Nhơn, thấy vắng bóng một thanh niên khỏe mạnh, đẹp trai là mọi người hiểu anh ta vừa phát bệnh phong, phải đi trốn. Lời đồn này đã có từ xa xưa, trở thành một truyền thuyết lưu truyền qua nhiều thế hệ. Người dân Bình Định, đặc biệt là Quy Nhơn bao giờ cũng nơm nớp lo sợ sự báo thù ghê gớm của một giống người Hời. Và thật thú vị, cũng chính những truyền thuyết này là chất men sáng tạo cho những "nhà thơ điên" của thành Quy Nhơn. Chế Lan Viên cùng với Yến Lan thường lang thang bên những tháp Chàm đổ nát để tưởng nhớ về những người Hời huyền thoại đó! Trong bài thơ "Trên đường về", Chế Lan Viên viết: "Đây những cảnh ngàn sâu cây lả ngọn/ Muôn ma Hời sờ soạng dắt nhau đi"! Hàn Mặc Tử cũng từng viết: "Mà vì đâu những tháp Hời kiêu ngạo/ Hằng muôn năm sống mãi dưới sương đêm"!

Nguyễn Ngọc Trang và tác giả tại đồi Thi Nhân.

Sau những tháng ngày lẩn trốn, cho đến cuối cùng, khi đã kiệt quệ sức lực thì thi sĩ họ Hàn mới chịu vào bệnh viện. Và vì thế nên mọi chuyện đã trở nên quá muộn màng...

Phong cảnh thật thích hợp với hồn thơ Hàn Mặc Tử với khu mộ của nhà thơ tọa lạc giữa rừng cây, biển núi, trời mây hòa quyện vào nhân tạo thành bức tranh kỳ vĩ mà êm đềm hướng ra đại dương ngàn trùng.

Trên đồi Thi Nhân đâu đâu cũng nhìn thấy những vần thơ "mỹ miều" của Hàn Mạc Tử. Những bài thơ chan chứa tình cảm về thiên nhiên, về tình yêu đôi lứa, được thể hiện qua nét thư pháp vô cùng thi vị trên những phiến đá, bia đá cách điệu làm cho du khách có cảm giác như đang lạc vào khu vườn thơ.

Từ đỉnh Ghềnh Ráng, men theo dốc Mộng Cầm, viếng mộ Hàn Mặc Tử, nơi đây từng là nơi thi sĩ "tài danh bạc mệnh" Hàn Mặc Tử đã sống và cho ra đời những áng thơ tình. Thiên nhiên thơ mộng Ghềnh Ráng đã tiếp thêm nguồn cảm hứng dồi dào cho ông sáng tác những vần thơ bất hủ để lại cho đời.

Trong không gian thơ mộng của đồi Thi Nhân và gian nhà thơ của nghệ sĩ Dzũ Kha, du khách dễ dàng tìm thấy những câu thơ Hàn Mặc Tử mình yêu thích và Dzũ Kha sẵn sàng "ai mua thơ tôi bán thơ cho".

Huy Hoàng

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/68_217360_ben-doi-thi-than-nghe-chuyen-han-thi-si.aspx