Bệnh... ham!

Gốc
- Đến hôm nay thì đoàn Thể thao Việt Nam đã về nhà nghỉ ngơi, một cuộc trở về tương đối lặng lẽ và như ông trưởng đoàn đã nói, VN không thất bại vì cũng có 1 vàng, 10 bạc, 25 đồng. Xếp thứ 21/37, chỉ có thể gọi là không thành công và không thất bại, bác nhỉ!

- Tớ hiểu chú có ý mỉa mai đấy. Nhưng cũng phải công nhận chiếc HC vàng của ta không phải là “bốn con chín” vì đó không phải là môn Olympic, thua Thái Lan, Singapore, Malaysia, Indonesia và cả bạn láng giềng Campuchia. Nhưng đâu phải năm nay, đã 4 kỳ ASIAD gần đây ta đều như vậy chứ có tiến lên bước nào đâu, nếu không nói là năm nay coi như tụt hậu so với các nước trong khu vực. Còn Châu Á là tầm nhìn vời vợi của thể thao Việt Nam, giống như bóng đá thế giới ta giải nào cũng đi “thế giới”, nhưng cũng như phim Việt Nam năm nào cũng đi Oscar thôi.

- Bác nhầm, năm nay ta đâu có được mời đi Oscar, kể cả mấy phim “có yếu tố nước ngoài”. Xem ra điện ảnh còn thê thảm hơn thể thao.

- Bầu, bí cùng chung một giàn cả thôi!

- Nói chuyện này, em nhớ vụ ngành thể thao ta đăng cai ASIAD 18 mà đến hôm nay nghĩ lại vẫn còn... sởn gai ốc!

- Theo bác, sao ngành chuyên môn này của ta lại thích đăng cai ASIAD?

- Thì trước hết cũng vì thể thao, nhưng các bác biết quá rõ tiềm lực TDTT nước nhà là con thỏ so với gấu, hổ, tê giác khu vực và toàn châu, chưa nói toàn cầu.

- Thế thì vì cớ gì mà sẵn sàng đăng cai, có nơi còn đi lên từ con số không?

- Chuyện này nói lộ hết vở, nhưng vì tế nhị không nói ra.

- Tế nhị cái gì?

- Đó là căn bệnh phổ biến nhất của toàn quốc: Bệnh ham dự án và bệnh ham thành tích!

Tin nóng

Tin mới