Bí ẩn chuyện hai con kênh “trời đánh” ở Đồng Tháp Mười

Gốc
(Phunutoday) - Vùng Đồng Tháp Mười đồng ruộng bao la, đất đai màu mỡ, người nông dân hiền hòa, sống thân thiện với thiên nhiên. Thế nhưng, cũng trong vùng Đồng Tháp Mười huyền thoại, có hai cánh đồng mà bất cứ ai nghe tới cũng phải kinh sợ, bởi ở đó như có mối “ân oán” nào đó giữa trời và đất chưa được giải tỏa, vì vậy mà mỗi khi trời mưa là sấm sét từ trên trời cứ trút xuống vùng đất này, làm chết nhiều người và gia súc, khiến cây cối gãy đổ... Sét đánh “liên tu bất tận” đến nỗi người dân phải lấy tên “Trời đánh” để đặt cho những dòng kênh, chiếc cầu ở đây.

Về Đồng Tháp Mười xem... Trời đánh

Trong vài năm trở lại đây, có một tuyến đường mang tên N2 được đưa vào sử dụng giúp cho vùng Đồng Tháp Mười trở nên gần hơn với TP.HCM và các tỉnh miền Đông Nam bộ. Tuyến N2 khi vào vùng Đồng Tháp Mười có phong cảnh thật đẹp, hai bên đường thưa thớt nhà cửa, trải dài ngút mắt là những cánh đồng lúa chín vàng, những cánh rừng tràm xanh mượt. Vùng Đồng Tháp Mười nhiều kênh rạch, vì vậy tuyến N2 có nhiều cầu.

Có một cây cầu bê tông vĩnh cửu chỉ nhỏ thôi, mà nếu khách đi đường để ý đọc tên trên tấm biển kiên cố ngay đầu cầu, chắc hẳn ai cũng phải “nổi da gà”, đó là “Cầu Trời Đánh”. Ai đó đã vụng về xóa chữ “Đánh”, chỉ còn tên “Cầu Trời”, nhưng người đi đường không khó để nhận ra cái tên nguyên gốc trên bảng là “Cầu Trời Đánh”. Đây là khu vực thuộc ấp 3, xã Long Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

Cầu có tên “Trời Đánh” có lẽ vì nó bắc qua con kênh có tên là “Trời Đánh”. Còn vì sao con kênh mang cái tên hãi hùng như thế, đó là cả một câu chuyện dài, gắn với nỗi bất hạnh của không ít gia đình. Theo những người dân sống hai bên kênh, con kênh Trời Đánh dài khoảng 5km, ban đầu có tên là Kênh 7, trước đây thuộc khu vực cánh đồng hoang Bo Bo của huyện Bến Thủ (sau này tách ra thành 2 huyện Thủ Thừa và Bến Lức, tỉnh Long An).

Cách đây vài chục năm, đây còn là vùng đất trũng bỏ hoang, bị nhiễm phèn rất nặng, chỉ mỗi cây tràm là sống được, vào mùa lũ có thêm “lúa trời”, loại lúa mọc hoang, nước dâng đến đâu lúa cao đến đó. Nhờ bao công sức của người dân đi khai hoang và Nhà nước bỏ bao chi phí để đào kênh xả phèn, nay vùng Bo Bo đã thành cánh đồng màu mỡ trồng lúa từ 2 đến 3 vụ/năm.

Cầu “Trời Đánh” (đã xóa chữ “Đánh”) trên tuyến N2 qua xã Long Thành

Kênh Trời Đánh được đào vào năm 1993 để phục vụ việc xả phèn, cải tạo đất, lúc đầu có tên là Kênh 7, sau người dân gọi là kênh Trời Đánh, thế nhưng hiện nay trên bản đồ địa chính xã Long Thành nó có tên là Kênh số 9. Vì là vùng đất mới khai hoang nên ở đây dân cư còn thưa thớt.

Theo UBND xã Long Thành, toàn xã hiện mới chỉ có hơn 200 hộ dân với trên 800 nhân khẩu. Sở dĩ người dân đặt Kênh số 9 là Kênh Trời Đánh vì hàng năm khu vực hai bên kênh đều có người bị sét đánh, nhất là vào đầu mùa mưa. Nạn nhân chủ yếu là những người đi làm ruộng, đốn tràm, trồng khóm, đi bắt cá, bắt rắn... Theo ghi nhận chính thức của UBND xã, đã có 3 người chết vì sét đánh ở khu vực hai bên kênh. Ngay cả trụ sở UBND xã cũng không thoát khỏi bàn tay “Thiên Lôi”, một lần sét đánh làm bong mái ngói, hư điện thoại bàn, hư máy vi tính...

Theo tìm hiểu của chúng tôi, khi con Kênh số 7 được đào năm 1993, nó chưa được “Thiên Lôi” chú ý. Chỉ khoảng 6 năm trở lại đây, sét mới đánh dữ dội xuống hai bên kênh, từ đó nó mới có tên “Trời Đánh”. Ngoài 3 vụ sét đánh chết người được ghi nhận chính thức, còn có nhiều người bị “Trời đánh” nhưng không chết, cùng với hàng chục vụ sét đánh chết gia súc, gia cầm hay gẫy cây, cháy cột điện.

Theo ghi nhận chính thức của chính quyền địa phương, nạn nhân đầu tiên là chị Trịnh Thị Tuyết Kha. Vào tháng 8/2006, chị Kha cùng cha ruột từng nơi khác đến làm ruộng ở khu vực cách Kênh số 7 khoảng 150m. Bất ngờ trời đổ mưa, hai cha con chị Kha vừa ra về thì sét đánh làm Kha té xuống mương chết tại chỗ, người cha đi cách xa khoảng chục mét cũng bị cháy xém nhưng không sao.

Một năm sau, ông Lê Văn Dư ở xã Mỹ An (cùng huyện Thủ Thừa) cùng vợ con tới Long Thành làm ruộng. Trời bất ngờ đổ mưa, vợ con ông Dư sợ “Trời đánh” nên chạy vô nhà, ông Dư không vội, nên khi vô chưa tới nhà thì bị sét đánh chết. Cũng trong năm 2007, một người không rõ từ đâu tới khu vực kênh Trời Đánh câu cá, gặp lúc trời mưa đứng trú dưới gốc cây to, bị sét đánh chết, gia đình đem về mai táng mà không làm thủ tục ở địa phương nên chính quyền xã không rõ tông tích của nạn nhân.

Bác sĩ Đoàn Văn Việt - Trưởng Trạm Y tế xã Long Thành - còn cho biết, đầu năm 2009, có một người từ nơi khác đi ngang gần kênh Trời Đánh, gặp lúc mưa giông, bị sét đánh bất tỉnh, được bà con đưa vào trạm y tế của xã sơ cứu sau rồi chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM, không biết sau đó sống chết thế nào. Chính quyền địa phương và cán bộ y tế của xã năm nào khi chuẩn bị vào mùa mưa cũng nhắc nhở, khuyến cáo bà con không nên ra đồng khi có mưa và mỗi khi có mưa to gió lớn cũng không nên ra khỏi nhà.

Kênh “Trời Đánh” ở xã Long Thành

Vì vậy mà hiện nay cứ trời chuyển mưa giông là mọi người đều cố gắng chạy núp ở nhà. Nếu có đi làm đồng xa họ cũng bỏ cuốc, xẻng hay những vật dụng bằng sắt khác để chạy vào nhà trú mưa. Nhờ đó mà số vụ người bị sét đánh đã giảm nhiều, nhưng trâu bò thì không kịp trở về chuồng khi có mưa, vì vậy thỉnh thoảng người dân ở đây lại “xẻ thịt” gia súc vì những cơn thịnh nộ của Thiên Lôi.

Cầu Trời Đánh thành... Cầu Trời

Chúng tôi rời khỏi tuyến N2, rẽ xuống kênh Trời Đánh mà mắt luôn ngó chừng xem trời có chuẩn bị đổ mưa... Gặp một người dân sống ven kênh tên Nguyễn Thị Tâm, biết chúng tôi quan tâm tới cái tên kênh Trời Đánh, bà nói ngay: “Cái tên này có từ năm 2007, sau khi có 3 người liên tục bị sét đánh chết.

Thực ra, trước đó, sét cũng đánh liên tu bất tận vào mùa mưa, nhưng chỉ chết trâu bò, thỉnh thoảng mới có người chết, chỉ có vài người bị thương phải cấp cứu. Người và trâu bò còn vậy, cây cối hai bên bờ kênh còn bị sét đánh nhiều hơn, bị cháy xém, gãy cụt không biết bao nhiêu mà kể”.

Gia đình bà Tâm lên đây lập nghiệp đã lâu, từ sau ngày giải phóng, nên bà biết rõ mọi chuyện. Bà nhớ hồi khoảng năm 1986 – 1987, lúc chưa có con Kênh số 7, có lần một người dân tên Năm Nên cùng hai con đi làm đồng về đã bị sét đánh trúng chết ngay tại tại nơi mà sau này đào con Kênh số 7. Hai con của bà Năm Nên bị sét đánh văng ra xa, bị thương và trở thành tàn tật. Đám cỏ chỗ bà Năm Nên và các con bị sét đánh, đến mấy năm sau cũng không mọc trở lại được.

Rời khỏi nhà bà Tâm, chúng tôi đi tiếp theo kênh Trời Đánh, ngang qua nơi bà Năm Nên và các con bị sét đánh năm nào mà thấy rờn rợn trong người. Gặp một người dân tên Nguyễn Văn Dư khoảng hơn 60 tuổi đang câu cá ven kênh, chúng tôi hỏi đang là mùa mưa, ông đi câu cá ở đây không sợ sao. Ông Dư không buông cần câu, trả lời chúng tôi: “Tôi sống ở đây lâu năm, nên có kinh nghiệm, mùa này chỉ đi câu hoặc làm đồng vào buổi sáng, vì hiếm khi trời mưa.

Buổi chiều, nếu có đi làm ruộng hoặc đi câu, cũng phải ngó chừng trời có dấu hiệu chuyển mưa là phải chạy về nhà ngay”. Ông Dư cho biết thêm, dù cẩn trọng đến mấy thì cũng có lúc bị mắc mưa, về nhà không kịp, vậy là nguy hiểm lại rình rập. Mới năm rồi, một nông dân tên Nguyễn Văn Nô bị sét đánh trên bờ kênh, nhưng may mắn được cứu sống sau thời gian nằm ở Bệnh viện Chợ Rẫy.

Theo chỉ dẫn của ông Dư, chúng tôi tìm đến nhà ông Nguyễn Văn Nô. Nhắc lại chuyện bị sét đánh suýt chết, giọng ông Nô vẫn chưa hết xúc động, ông kể lại : “Lúc đó là cuối giờ chiều, tôi và đứa cháu đang bơm nước vô ruộng để sạ lúa vụ đông xuân. Bất ngờ trời chuyển mưa, chúng tôi chưa kịp chạy về nhà, tôi bỗng thấy lóa mắt như có lửa ập xuống đầu làm tôi té bật ngửa, một lúc sau mới nghe tiếng nổ chát chúa, rồi tôi bất tỉnh không còn biết gì nữa. May mà có đứa cháu điện thoại về nhà, gia đình tức tốc kêu xe chở ngay đi Bệnh viện Chợ Rẫy”. Hiện, thỉnh thoảng, ông Nô phải đến trạm y tế khám sức khỏe vì sau khi bị sét đánh, sức khỏe ông giảm sút thấy rõ.

Tuy vậy, ông Nô cũng được cánh đàn ông trong vùng nể mặt vì “Trời đánh không chết!”. Chúng tôi nhờ ông Nô dắt ra chỗ ông từng bị sét đánh để hình dung chuyện ông thoát chết thần kỳ.

Vừa đi, ông Nô vừa chỉ những thân cây tràm ngã rạp, gãy tơi tả, ông cho biết đó là những cây mới bị sét đánh trong mùa mưa năm nay. Đến ngay chỗ từng bị sét đánh, ông Nô bồi hồi nhớ lại: “Lúc đó, tui cũng chủ quan, do tui có học chút đỉnh nên hiểu rằng nếu ai có mang vật dụng bằng sắt, hoặc đứng trên đê cao thì mới “hút” sét.

Còn tui thì ở trần, mặc chiếc quần cụt, trên người không có thứ gì bằng sắt. Tui cũng ý tứ đứng dưới chân đê... Vậy mà dù chung quanh nhiều cây cao, tui đứng ở dưới thấp, thế nhưng sét cũng lựa ngay tui mà đánh. Thiệt là khó hiểu. May nhờ được đưa lên bệnh viện kịp thời lại gặp được mấy ông bác sĩ giỏi nên mới thoát chết”.

Nhận xét về cái tên “Trời Đánh” được đặt cho con kênh và cho cây cầu bắc qua nó, ông Nô cho biết, ban đầu do vài người gọi một cách không ý thức để nói về chuyện sét đánh chết người liên tục bên dòng kênh. Nghe có vẻ hợp lý, nên ai cũng gọi theo thành quen. Về sau không còn ai gọi là Kênh 7 nữa, mà khi nhắc tới dòng kênh này, ai cũng gọi là “Kênh Trời Đánh”. Dù cái tên “Trời Đánh” nghe rờn rợn, nhưng nó lại thuận miệng, nêu đúng thực trạng, nên ai cũng nghiễm nhiên chấp nhận.

Khi tuyến đường N2 được thi công qua đây, một chiếc cầu bê tông vĩnh cửu được bắc qua kênh, đến khi đặt tên cầu, đơn vị thi công hỏi bà con trong ấp là con kênh tên gì, do quen miệng nên họ không nói là “Kênh 7”, mà ai cũng nói “Kênh Trời Đánh”. Không ngờ đơn vị thi công đặt tên cầu là “Trời Đánh” thật.

Cánh đồng ven kênh “Trời Đánh” ở xã Tân Lập

Đến khi họ đặt biển kiên cố ngay đầu cầu “Cầu Trời Đánh - tuyến N2 - lý trình...” thì bà con mới té ngửa... Sau khi đặt biển báo một thời gian, có ai đó đã tự ý bôi xóa một cách vụng về chữ “Đánh”, chỉ còn là “Cầu Trời”. Ông Nô tỏ ra thú vị với cái tên mới này, nhưng ông cũng cho biết, dù đổi tên thành “Cầu Trời” với hàm ý cầu mong cho “Thiên Lôi” đừng “quan tâm” tới vùng đất này nữa, nhưng vài năm qua sét vẫn cứ đánh, giống như lúc chưa đổi tên cầu.

Về một lời nguyền

Xã Long Thành không phải là nơi duy nhất ở Đồng Tháp Mười có “ân oán” với Thiên Lôi. Cách đó chừng 50 cây số, ở một cánh đồng khác, một dòng kênh khác, người dân cũng khốn khổ với chuyện “Trời Đánh”. Rời cầu “Trời Đánh” ở xã Long Thành, chúng tôi đi tiếp theo tuyến N2 vào trong vùng Đồng Tháp Mười gần 20 cây số thì tới thị trấn Thạnh Hóa (huyện Thạnh Hóa, Long An). Đi tiếp theo Quốc lộ 62 hơn 10 cây số, chúng tôi đến thị trấn Tân Thạnh (huyện Tân Thạnh), nơi từng là “thủ đô kháng chiến” của cách mạng miền Nam trong kháng chiến chống Pháp.

Theo quốc lộ 62, chúng tôi đi tiếp hơn 10 cây số là đến cầu 79. Vừa qua cầu, rẽ sang trái theo kênh 79 đi thêm một đoạn là gặp kênh Tân Thiết thuộc xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa, nơi Tiểu đoàn 307 đã có trận đánh lừng danh tiêu diệt đồn Pháp: “Trận Tháp Mười, trận Mộc Hóa, vang tiếng đồn là trận La Bang”.

Cái tên kênh Tân Thiết là tên chính thống, được ghi trong giấy tờ, còn phần lớn người dân ở đây không biết kênh này có tên là Tân Thiết, họ chỉ biết cái tên kênh “Trời Đánh”. Khác với kênh “Trời Đánh” ở xã Long Thành (huyện Thủ Thừa) có bờ đê sát bên, kênh “Trời Đánh” ở xã Tân Lập không có bờ đê, hai bên là đồng ruộng, rừng tràm... Chúng tôi liên hệ tìm mướn xuồng đưa đi dọc theo kênh để có cảm hứng cho bài viết, thế nhưng ai cũng từ chối vì đang cuối giờ chiều, lại ngay mùa mưa dầm, lỡ bất ngờ đổ mưa không có chỗ trú ẩn, sẽ nguy hiểm do sét đánh.

Một sự trùng hợp không biết là “thú vị” hay “đáng sợ”, khi chúng tôi chạy xe máy theo một bờ đất nhỏ dọc theo kênh, đến lúc phải qua cây cầu bắc sơ sài qua kênh Tân Thiệt, người ta cũng đặt tên là cầu "Trời Đánh", giống như trên tuyến N2 qua xã Long Thành. Người dân địa phương cũng đã xóa chữ "Đánh" một cách vụng về, trên bảng chỉ còn lại tên “Cầu Trời”.

Một lão nông đã ngoài 70 tuổi tên Bảy Nếp ở bên kênh “Trời Đánh” thuộc xã Tân Lập kể: Khoảng năm 1956, sau khi trở thành Tổng thống chế độ Sài Gòn, Ngô Đình Diệm cho đào con kênh này để đưa dân di cư từ miền Bắc vào đây lập nghiệp.

Một nhà thầu ở tỉnh An Giang đã được giao đào kênh, họ đưa mấy chục nhân công đến đào. Ngay trong ngày ra quân đào kênh, trời bỗng đỗ mưa, sét đánh trúng nhóm công nhân đang đào kênh, một người trong họ bị chết cháy rất thảm thương. Sau đó, con kênh cũng được đào xong, đặt tên là Tân Thiết, người dân được đưa đến định cư, khẩn hoang ngày càng nhiều ở hai bên dòng kênh mới. Người ta để ý thấy rằng ở vùng này mưa thường to và sét đánh rất dữ dội nên đã đặt tên cho con kênh này là kênh “Trời Đánh”.

Một người dân khác tên Nguyễn Hoàng Đắng (ấp 2, xã Tân Lập) thì kể có chút khác biệt so với ông Bảy Nếp: Con kênh Tân Thiết này được khởi công xây dựng từ thời Ngô Đình Nhiệm. Đúng ngày đang khởi công đào đắp thì trời mưa to, có 3 công nhân bị sét đánh chết tại chỗ. Vì vậy mà khi công trình hoàn thành, dù Nhà nước đặt tên kênh Tân Thiết, nhưng bà con thì gọi là kênh “Trời Đánh” cho tới ngày nay.

Ông Đắng kể tiếp, sau đó có một nhóm người từ miền Bắc di cư vào đây lập nghiệp cũng có 1 người bị sét đánh khi đang đi trên xuồng vào lúc trời mưa. Rồi có 2 người tên Năm Thinh và Tính Ba Lau ở TP.Tân An xuống đi câu cá cũng chẳng may bị sét đánh chết 1 người. Cũng giống như ở xã Long Thành, chuyện sét đánh cháy nhà, gãy cây, làm trâu bò chết... thường xuyên xảy ra hai bên kênh Tân Thiết.

Ông Đắng kể tiếp: “Có một người tên là Sáu Hòa từng 3 lần bị sét đánh bên bờ kênh Tân Thiết mà không chết. Một lần ông bị sét đánh trúng thuyền lúc chở lúa; lần khác khi ông đang đi chăn vịt ngồi núp mưa dưới gốc cây; lần cuối cùng khi đang hái dừa... Ông Sáu Hòa thì không sợ (vì trời đánh 3 búa không chết), nhưng ông lo cho mấy đứa con mới lớn của mình, nên cả gia đình sau đó đã chuyển hẳn lên TP.HCM sinh sống luôn tới giờ”.

Một người dân tên Nguyễn Kỉnh đến định cư bên kênh Tân thiết từ năm 1979 đến nay, cho biết: “Những người sống lâu năm ở đây đều đều có chung một niềm tin là do Ngô Đình Diệm khi khởi công đào con kênh này đã phạm húy nhà Trời, vì vậy mà nhà Trời trừng phạt hạ giới bằng cách hàng năm sai thiên lôi xuống trị tội những kẻ dám cãi lệnh Trời. Nhiều người còn đồn thổi rằng, có một “lời nguyền” mà theo đó nếu con kênh này chưa bị lấp thì còn nhiều người nữa phải thế mạng”.

Nếu quả đúng như vậy thì “ông Trời” quá bất công, khi mà anh em Ngô Đình Diệm vì phạm tội với Trời, với đất nước, đã bị “trời tru đất diệt” không lâu sau đó, cớ sao những người dân vô tội ở nơi đây lại tiếp tục phải “trả giá” hết đời này qua đời khác!

Không ai dám thề “Trời đánh”

Có một điểm khá giống nhau giữa hai địa phương có kênh tên “Trời Đánh” (xã Long Thành – huyện Thủ Thừa và xã Tân Lập – huyện Mộc Hóa) là không ai dám thề độc “bị Trời đánh”. Một người dân tên Dũng ở gần kênh “Trời Đánh” huyện Mộc Hóa cho rằng, đã không dám thề “Trời đánh” mà nhiều người còn bị “đánh” chết lên chết xuống, ai mà cả gan thề độc chắc lại càng dễ chết.

Ông Dũng cho biết, sau mấy chục năm “sống chung với sét”, bây giờ người dân Tân Lập đã có “bài” để đối phó với “Trời đánh”, giúp không bị chết vì sét, đồ dùng trong nhà cũng đỡ bị hư, trâu bò cũng bớt chết. Ông nói: “Khi đang làm đồng, hễ thấy trời chuyển mưa là quăng cả cuốc, xẻng, dao, những vật dụng sắt thép, chạy nhanh vào nhà. Trong nhà phải tắt điện thoại, ti vi, radio và không ai dám lại gần máng xối để hứng nước mưa uống. Nếu đang đi bằng xuồng trên kênh mà thấy mưa cũng phải dừng lại và tìm nhà dân nghỉ, đợi hết mưa mới đi tiếp”.

Thế nhưng, dù đã cố gắng thích nghi với nguy hiểm do thiên nhiên đem lại, nhưng người dân ở đây lại phải chịu thêm nỗi khổ khác do chính con người tạo ra. Những người dân sống ở khu vực kênh “Trời Đánh” hay bị kỳ thị, như khi đi học bị bạn bè trêu chọc là dân “Trời đánh, Thánh đâm”. Con trai ở vùng “Trời đánh” sang các xã khác tìm vợ dễ bị từ chối vì không ai dám lấy chồng ở xứ “Trời đánh”. Vì vậy mà khi đi đám tiệc đâu đó, hễ ai hỏi quê ở đâu, người dân nơi đây không dám nói thật tên “kênh Trời Đánh”, mà lấy tên “gốc” là Tân Thiết để cho đỡ “quê”.

Trong khi nhiều người dân vẫn tin là do có “lời nguyền” nào đó mà vùng đất này mãi bị Trời “trừng phạt”, thì những người có chút học thức lại tin rằng dưới lòng đất mà họ đang sống có mỏ sắt khổng lồ nào đó, vì vậy nên mới “hút” sét.

Về vấn đề này, các nhà khoa học ở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho rằng, hiện tượng sét đánh thường xuyên vào một vùng nhất định không phải do trong đất có mỏ sắt hay đất chứa kim loại như nhiều người suy đoán. Việt Nam nằm trong vùng khí hậu, thời tiết nóng ẩm, do đó thường xảy ra sấm sét khi mưa, trung bình mỗi năm có tới hai triệu cú sét đánh xuống đất.

Cây cối bên kênh “Trời Đánh” thường xuyên bị sét đánh gãy xơ xác

Thế nhưng, vì sao trên cùng một vùng có địa hình, điều kiện khí hậu như nhau, thì chỉ có vài nơi bị sét đánh với tần suất rất cao, hơn hẳn những vùng chung quanh, câu hỏi khó này vẫn còn là món nợ của các nhà khoa học đối với người dân ở xã Long Thành – huyện Thủ Thừa và xã Tân Lập – huyện Mộc Hóa.

Nhưng dù cho khoa học có tìm được lời giải đáp đủ sức thuyết phục hay chưa, thì người dân vẫn phải biết tự bảo vệ mình để không chuốc lấy những cái chết oan uổng. Ngoài những biện pháp “trốn sét” như đã kể ở trên, hiện nay, nhiều gia đình khá giả ở đây đã biết tới khái niệm “cột thu lôi” vốn rất xa lạ với người dân vùng Đồng Tháp Mười. Vào những lúc trời mưa giống, ngồi trong nhà cao ráo, có gắn cột chống sét, cả gia đình quây quần bên nồi cơm gạo mới cùng với những món ăn đặc sản như chuột đồng chiên, cá linh nấu me, rắn hổ hành nấu đậu xanh... Đó có lẽ là khung cảnh hạnh phúc như mơ mà mọi người dân ở các vùng “Trời đánh” tại Đồng Tháp Mười đều phấn đấu hướng tới.

Thiên Thanh

Tin nóng

Tin mới