Bi kịch gia đình sau vụ án em giết anh rể vì sợ bị chiếm nhà

Tại tòa, bị cáo khai nhận thực hiện hành vi giết người do nghĩ rằng gia đình anh rể sẽ chiếm căn nhà do cha để lại. Nhưng có lẽ đây là phần nổi của câu chuyện buồn, khi người ta chấp nhận sống chung nhà với một người nghiện.

Tại Tòa, bị cáo gục mặt khóc, không dám nhìn cha và những người thân. Ngay lúc này, bị cáo mới là chính mình, là con người thực, không phải là kẻ sát nhân ngáo ma túy đá nhẫn tâm giết anh rể sống chung nhà bằng những nhát dao tàn độc. Đó là Phạm Ngọc Thành, bị cáo trong phiên Tòa xét xử về tội giết người, đối diện với án tử.

Sinh năm 1978, tính đến thời điểm gây án Thành đã 42 tuổi, cái tuổi người ta thường nói đã ổn định cuộc sống, đã làm được cái gì đó cho cuộc đời. Nhưng với Thành, đoạn đời đã qua chỉ là con số không tròn trĩnh. Không nghề, chẳng sự nghiệp, chẳng có vợ con và một quá khứ vào tù ra tội.

Sinh ra ở phố thị nhưng từ nhỏ Thành đã không quan tâm đến con chữ, bám víu mãi tới năm lớp 9 thì nghỉ hẳn. Gia đình thiếu quan tâm, Thành giao du với thành phần xấu trong xã hội, rồi sớm nhiễm thói hư tật xấu. Hàng xóm đều biết những gì Thành làm bên ngoài, nhưng duy nhất cha mẹ Thành lại không hề hay biết. Tuổi thành niên, Thành lớn như đứa con hoang, đi bụi, đánh nhau, trộm cắp…. Khi cha mẹ nhận ra thì đứa con trai hư hỏng đã không còn có thể dạy dỗ. Thành nghiện ma túy từ lúc nào ông bà không hay.

Bị cáo Thành trước vành móng ngựa.

Thành không có nghề nghiệp, cũng không thèm đi làm, quanh năm sống bám vào gia đình và làm những việc phạm pháp khiến gia đình người thân khổ tâm liên lụy. Năm 2000, Thành cùng bạn bè tổ chức cướp giật tài sản bị công an bắt, sau đó Tòa án Nhân dân TP HCM tuyên phạt 12 tháng tù giam. Những tưởng sau khi chấp hành bản án Thành sẽ tu tâm dưỡng tính, nhưng mọi chuyện trở nên khác, Thành ngày càng bướng bỉnh, hư hỏng hơn.

Thành tham gia các băng đảng bảo kê quán xá, đá gà, cá độ bóng đá… sống qua ngày bằng những việc làm vi phạm pháp luật. Năm 2007, trong một vụ tổ chức trộm cắp tài sản, Thành bị bắt. Tòa án Nhân dân Quận Tân Bình đã tuyên phạt Thành 2 năm tù về tội trộm cắp tài sản. Từ cướp giật, tới trộm cắp, cũng chỉ vì để thỏa mãn những cơn nghiện. Ông Thới, người cha đã ngoài 60 tuổi đã bất lực, từ lâu không còn quan tâm tới việc Thành sống ra sao, đi đâu, làm gì. Đặc biệt, ông biết Thành là đối tượng nghiện ma túy, nhưng vẫn chấp nhận cho ở chung nhà.

Cùng ở chung nhà còn có gia đình chị gái Thành, anh rể là Lê Phước Lộc và một đứa cháu là con của chị gái. Dù là ruột thịt, vai lại là người lớn nhưng xưa nay biết bản tính bất hảo, côn đồ, nghiện ngập của Thành nên chị gái và anh rể cũng có phần e sợ, mỗi lần Thành nói hoặc làm gì không ai dám can ngăn. Có lẽ vì thế mà Thành không còn biết trong gia đình có ai, kể cả người cha già.

Không ít lần hàng xóm chứng kiến cảnh Thành chửi bới, đe dọa hành hung người thân, khiến an ninh xóm làng mất trật tự. Nhiều thành quen, người ta xem như những hành vi đó xuất phát từ một gã bất hảo khi lên cơn nghiện nên chẳng ai còn quan tâm đến nữa. Nhiều năm qua, cả gia đình họ sống chung với một người nghiện như sống chung với lũ, mọi nhộn nhạo đều chở nên bình thường.

Gia đình người anh rể khó khăn, chưa có điều kiện ở riêng nên phải chung sống ở nhà vợ. Thành chơi ma túy đá nhiều khiến thần kinh không bình thường, mỗi lần phê, Thành lại nghĩ rằng, gia đình người anh rể có âm mưu chiếm đoạt căn nhà do cha mình đứng tên. Thành luôn cho rằng, khi nào cha qua đời, tài sản sẽ để lại cho con trai. Chính vì điều này mà mối quan hệ xưa nay giữa Thành và gia đình người anh rể không êm ấm.

Người anh rể cũng nghĩ rằng, chuyện lục đục xưa nay thường xuyên diễn ra nhưng không xảy ra điều gì lớn nên dù chung nhà cũng không có ý định đề phòng em vợ. Chính sự dễ dãi, chủ quan đã khiến người anh rể phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Ngày 27/1/2020, đêm xuống, Thành lấy ma túy ra chơi, trong cơn phê đầu gã lại tái hiện cảnh người anh rể chiếm đoạt nhà. Y vào bếp lấy con dao đi lên lầu tìm anh rể. Trong lúc người anh rể đang say sưa xem phim thì bất ngờ Thành trờ tới lạnh lùng dùng dao chém. Bị động, không kịp chạy, người anh rể lãnh những nhát dao chí mạng, tới lúc anh rể gục xuống Thành mới dừng tay. Khi mọi người nghe tiếng chạy lên phát hiện, nạn nhân đã tử vong. Kẻ sát nhân bị bắt ngay sau đó.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Những ngày tháng tạm giam Thành vô cùng hối hận về hành vi tội lỗi của mình. Ngày ra Tòa, người cha ngoài 60 tuổi đau khổ đến tham dự như lần tiễn biệt cuối cùng. Kẻ giết người khi đối mặt với bản án tử đã bật khóc, khóc cho hành vi lầm lỗi, khóc cho những tháng ngày sống buông thả để có kết cục bi kịch như ngày hôm nay.

Chị Thủy, vợ nạn nhân, cũng là chị ruột của Thành không nói được lời nào. Bên chồng, bên em ruột, thâm tâm chị không muốn phải lựa chọn kẻ giết người đền tội. Chị im lặng để pháp luật phân xử. Đứng trước vành móng ngựa, gã đàn ông ngoại tứ tuần gục đầu. Trên ghế HĐXX, những lời đanh ghọn truy tố hành vi phạm tội của bị cáo. HĐXX cho rằng, bị cáo từng có hai lần thụ án, hành vi giết người dã man được tái phạm nguy hiểm, chứng tỏ bị cáo không còn khả năng cải tạo, gây nguy hiểm cho người xung quanh, cần được cách ly vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội. Tòa án quyết định tuyên mức án tử hình dành cho bị cáo.

Nghe tới đây, kẻ giết người bật khóc, những dọt nước mắt muộn màng đã không thể cứu vãn được những lỗi lầm Thành đã gây ra. Nhưng điều đáng trách không thể không kể đến những người ở lại, đó là người cha, người chị của bị cáo. Nếu như họ cảnh giác, không dễ dãi chấp nhận sống chung nhà với một người nghiện thì bi kịch gia đình chẳng thể xảy ra.

*Tên nhân vật đã thay đổi

Văn Kỳ

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/toa-an/bi-kich-gia-dinh-sau-vu-an-em-giet-anh-re-vi-so-bi-chiem-nha-58985.html