Biển Hè

Ai từng có dịp dừng chân lữ hành ghé thăm duyên hải Nam -Trung Bộ một lần, tất sẽ nhận ra: Biển Hè nơi đây đẹp lắm.

Ảnh minh họa: ITN

Mùa Hè là mùa gợi nhớ biển khơi. Trừ cư dân vùng cao nguyên – hay các quốc gia nằm sâu trong đất liền – xa lạ với đại dương, còn dân duyên hải đa phần đều “mê” và tiềm ẩn trong tâm thức một nỗi khát khao đầy duyên nợ với biển khơi.

Sợ nhưng mà lại mê – mê cái đẹp vừa dữ dội vừa hiền lành, vừa thân quen vừa hoang dã, vừa nghiêm trang vừa vui tính tồn tại song hành như những ẩn số muôn đời bí hiểm của biển khơi. Và - để chiêm ngưỡng cái dung nhan kia, thở cùng hơi thở của cái đẹp kia – không có thời gian nào thích hợp hơn, không có giải pháp nào lí tưởng hơn là hãy sống với biển Hè…

Ai từng có dịp dừng chân lữ hành ghé thăm duyên hải Nam -Trung Bộ một lần, tất sẽ nhận ra: Biển Hè nơi đây đẹp lắm. Mùa Hè Nam - Trung Bộ không mưa. Và trời rất trong. Và nắng rất vàng. Trời trong khiến biển mênh mông. Còn nắng vàng ư: Nắng càng rực vàng biển càng rực xanh, thẳm xanh, ngun ngút xanh, xanh rợn! Ừ, đẹp thì đã hẳn.

Nhưng không chỉ đẹp, biển Hè còn hiền nữa. Mùa Hè Nam – Trung Bộ cũng là mùa gió Tây Nam. Cái gió mùa Tây Nam khô hanh, bức bối trên bờ nhưng xuống biển lại có tác dụng vô cùng tích cực trong việc làm sóng lặng, nước yên.

Thì cũng dễ hiểu thôi: Sóng đánh ngoài khơi vào bờ, gió Tây Nam lại trong bờ thổi ra, vậy là sóng bị kìm cương, bị dằn xuống để chỉ còn đủ sức xoải mình chậm rãi mà trườn từ tốn, bò lăn tăn và oạp khẽ vào bờ…

Sáng Hè. Biển như tấm phông hùng vĩ trải nhấp nhô, gờn gợn, mênh mông. Đó là thời điểm biển hiền nhất, bình yên nhất. Người ra biển sớm đón bình minh đố ai không có cảm tưởng mình đang đứng trước một… ông khổng lồ đang lơ mơ thiếp ngủ - nghĩa là an tâm, nhưng vẫn vương vấn đâu đây chút… sợ! Tinh mơ, ngực biển phập phồng xám thép.

Mặt trời ló dạng, biển bắt đầu ngả sang biêng biếc, xanh xanh. Cái màu xanh nhấp nháy ngàn vạn hoa sao, lung linh bảy sắc cầu vồng… Đẹp! Một cái đẹp đặc thù của dân nhiếp ảnh. Một cái đẹp vừa thực vừa ảo. Và lại phù du.

Bảo phù du bởi đó là một thứ “nhan sắc động”, chưa kịp định hình đã vội vàng chuyển cảnh và cái khả năng lưu ảnh một phần hăm bốn giây của mắt người trong trường hợp này đã thành lợi bất cập hại: Nó khiến ta không cách nào theo kịp với tốc độ lưu chuyển diệu kì của mẹ thiên nhiên đang hiển hiện trên mặt đại dương trong buổi sáng Hè!

Trưa Hè. Biển xanh thẳm, dâng cao dưới cái nắng chói chang. Ấy là lúc biển đang tỉnh ngủ, đang cựa mình, vồng những cơ bắp cuồn cuộn trên tấm thân cường tráng mà nâng, mà đỡ những con tàu cũng vừa thức giấc bắt đầu rẽ sóng ra khơi.

Như một người cha dũng mãnh – nhưng cũng đầy rộng lượng, bao dung - biển đang mở lòng ôm ấp, dắt dìu những đứa con thẳng tiến khơi xa; nơi biển sẽ hào phóng ban cho một phần sinh lực biển trút vào những mẻ lưới nặng tay; để con người từ đời này sang đời khác luôn phải cúi đầu cảm tạ biển khơi về cái ơn cưu mang - mặc cho không ít họa tai con người phải gánh xuất phát từ biển khơi những khi biển “no mất ngon…” trút giận lên người…

Chiều Hè. Gió đổi hướng, lộng thổi vào bờ. Biển như chùng xuống, lao xao. Trăm ngàn con sóng nhí nhố, lanh chanh xô đẩy, vờn nhau, tóe bọt vào bờ. Ồn ào. Nhưng sự ồn ào của biển chiều Hè có cái gì đó thật… dễ thương và thân thiện! A! Thì ra, biển không chỉ biết nghiêm trang và dữ dội. Biển cũng biết đùa vui.

Biển mời người cùng đùa vui. Và - trong cái tiết nồng nực của buổi chiều Hè - đố ai có thể cầm lòng không cởi phăng áo quần, lột phăng những vướng víu, ám ảnh của cuộc sống nhọc nhằn để nhào xuống làn nước xanh mà tắm gội, vui đùa cùng biển khơi…

Y Nguyên

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/bien-he-post650049.html