Bình luận: Giọt nước mắt cho Pelle

Gốc
(TTVN Online) -Trong cuộc đời này, những gì có thể được cho là khốc liệt và tàn bạo? Những gì có thể khiến con người ta rơi lệ? Những gì mang lại sự oán hận đến mức không thể nói thành lời? Những gì khiến con người với nhau mà không coi nhau ra gì? Có muôn vàn thứ như vậy, nhưng một thứ có thể mang đến tổng hợp tất cả những điều đó - là cách đối xử giữa con người với con người.

Hôm qua, Florentino Perez chính thức tuyên bố, Real Madrid sa thải HLV Manuel Pellegrini. Chuyện sa thải một HLV trong thế giới bóng đá là hoàn toàn bình thường, nếu đó là người không phù hợp với mục tiêu của CLB. Nhưng với trường hợp của Pellegrini, người ta phải tự đặt câu hỏi, “phải chăng, sự thèm khát một chức vô địch khiến Perez trở nên tàn bạo”? Pellegrini đã mang đến cho Real Madrid một số điểm kỷ lục tại La Liga trong lịch sử của CLB. Số bàn thắng gần bằng với thành tích của đội hình cách đây 20 năm. Vậy mà ông vẫn bị sa thải. Chỉ sau 1 mùa giải. Xin nhắc lại, “chỉ sau 1 mùa giải”! Có lẽ, “cái tội” của Pellegrini là không mang về một danh hiệu nào, cho dù đó chỉ là Cúp Nhà vua, để an ủi cho một mùa Hè chi tiêu không tiếc tiền của Perez. Việc Real Madrid trắng tay làm cho Perez “cay cú”, bởi Fabio Capello cũng chỉ làm việc 1 năm, Bernd Schuster hơn 1 năm nhưng đã giúp CLB vô địch Liga 2 năm liên tiếp. Nhất là lại dưới thời Ramon Calderon, người mà Perez chỉ trích nặng nề vì scandal và lối chơi thiếu thuyết phục. Còn nhớ, mùa Hè năm ngoái, khi Perez trở lại ghế Chủ tịch, ông đã ca ngợi Pellegrini hết lời trong ngày giới thiệu HLV người Chile, rằng, “với triết lý của mình, ông ấy có thể đưa Real Madrid đến vinh quang và những điều hoàn hảo”. Vinh quang đâu không thấy, hoàn hảo cũng chẳng đến, nhưng ai có thể đòi hỏi về cả vinh quang lẫn sự hoàn hảo chỉ sau 1 mùa giải? Để rồi, Perez tuyên bố cắt đứt mối quan hệ với Pellegrini và coi đó là một thất bại. Thất bại của chính ông. Giám đốc điều hành, Jorge Valdano, dường như muốn làm giảm bớt đi tính chất căng thẳng của cuộc chia tay này khi cho rằng, “đây không phải là thất bại của Pellegrini mà là thất bại của cả một dự án”. Nghĩa là có cả Perez và ông trong đó. Nhưng, nhiều người cho rằng, đó là thất bại của họ, chứ không phải của Pellegrini. Họ muốn Cristiano Ronaldo và Kaka nhưng Pellegrini muốn Wesley Sneijder và Arjen Robben. Với Ronaldo và Kaka, Real Madrid chỉ là con số 0, với Sneijder và Robben, Inter Milan và Bayern Munich có một mùa giải lịch sử và ấn tượng, trong đó, 2 cầu thủ này cùng có mặt trong trận chung kết Champions League, ngay trên sân Bernabeu, trước mắt Perez và Valdano. Điều đó có thể an ủi Pellegrini. Tất nhiên, cũng chẳng trách Perez vì “nóng ruột” thấy một núi tiền của mình mang lại hiệu quả ngay lập tức, thế nên, ông lập tức bị “hoa mắt” bởi những gì mà Jose Mourinho làm được trong thời gian qua. Mourinho sẽ đến, và lại là những lời khen ngợi về tài năng và những kế hoạch lớn lao. Nhưng Perez dường như lại quên mất rằng, Mourinho đã thành công ở Inter Milan khi phòng ngự là thương hiệu của bóng đá Italia. Hay ở Chelsea, tấn công không bao giờ là chủ đạo. Ngược lại, Mourinho ở Tây Ban Nha, ở Madrid, ở Bernabeu, nơi bóng đá là tấn công, Real Madrid sẽ biến thành thứ gì? Một cỗ máy? Với Mourinho, Perez cần vô địch, Real Madrid sẽ có. Nhưng vô địch thế nào lại là chuyện khác. Rốt cuộc, “Real Madrid của Perez” cũng sẽ chẳng khác gì “Real Madrid của Calderon”. Cứ chờ mà xem.

Tin nóng

Tin mới