Bình thường mới

Bỗng dưng hình ảnh những bị cáo của một vụ án hoan hỉ như vừa bước ra khỏi bữa tiệc. Bỗng dưng phát ngôn đa số đang gù mình thẳng mình thành khuyết tật...

Minh họa: CTV

Nhân loại đông lên quá cỡ, và kinh tế toàn cầu đã khến tốc độ lây lan gần như vô phương cứu vãn bằng y học. Con người hy vọng vào mùa hè, nắng ấm ngự trị ở khắp mọi nơi. Có thể không?

Ba tháng nhà trường đóng cửa, nguyên tháng 4 rục rịch giãn cách xã hội và kết thúc cách ly, người mình thoát ra, được định nghĩa thành công bước đầu là “ngạo nghễ Việt Nam”.

Người dân chưa kịp định thần để có định nghĩa công bằng, nhờ đâu, nhờ những gì, nhờ ai hay nhờ tất cả đã từng lâm trận và thoát ra, như thời chiến.

Chỉ biết thời chiến chưa xa, mới thực sự kết thúc cuộc xung đột với lân bang ở hai đầu biên địa năm 1989 đây thôi, mới đầy 3 thập kỷ đây thôi, vì vậy khi có hiệu triệu “chống dịch như chống giặc”, mọi người cảm nhận nhanh như đàn kiến nhạy cảm với thời tiết. Đồng thuận ở đây là yếu tố đã từng của những chiến binh.

Ba tuần giãn cách, thực ra là cách ly nhau. Nhà với nhà, người với người, gia tộc với gia tộc. Cảm thấy nghịch cảnh, không thể hiểu khác, nhìn nhau qua kính, khẩu trang dán trên miệng, chạm vào còn không thể, nói gì ôm nhau. Đã có dấu hiệu của trầm cảm.

Vì vậy, khi được sổ lồng, sự khấp khởi giống như khải hoàn, sóng sánh. Mọi hoạt động còn dè chừng như cửa mới hé, nhưng tâm trạng con người đã tràn đầy vui, không gì có thể ngăn được niềm vui có sự góp công từ mỗi cụ già đến một em bé tí xíu.

Nhưng cuộc sống bình thường có còn bình thường nữa không? Niềm vui sổ lồng giãn cách có cái gì đó giống với Tết, đi lại, gặp gỡ, tay bắt mặt mừng.

Nhưng sau tết là câu chuyện túi tiền, chợ ế, lòng người uể oải. Không, không phải. Điều này không hẳn giống tết, đúng, không giống một trận vui tết và hạ nhiệt sau đó. Nỗi niềm sinh nhai ở đây nhanh chóng dí người ta xuống.

Tiệc đã tàn, thế giới còn chưa ra khỏi nguy kịch, một Việt Nam bé xíu ngạo nghễ trên bản đồ của hành tinh thực sự đã không giúp ích gì nhiều cho chúng ta, nói chi giúp ích cho nhân loại đang vật vã? Không ai dám tự mình nói tôi không cần thế giới.

Một cụ già bán vé số hay một chị công nhân hãng Huê Phong có thể không lý giải được vì sao vé số bỗng dưng rất ế hoặc là mình sắp bị chủ xưởng đẩy ra ngoài lề.

Họ, họ là những con kiến vô danh của bày kiến khổng lồ không hiểu được hết nhưng cảm nhận được tai ương trong cái gọi là “bình thường mới”.

Đã thấy lại những gương mặt cắm cúi như cũ, còn hơn cũ. Lầm lì với hai chữ kiếm sống. Có người tiên đoán vài tháng nữa sẽ lấy lại trớn trước đây.

Không ít bi quan, thế giới đã là một tòa nhà, những gian lớn của ngôi nhà ấy còn đầy xác người chôn không kịp; phong tỏa đã lại giở ra ở đâu đó hàng trăm triệu người; những tầng khác còn lóp ngóp và họ không ngớt cãi nhau, dọa chiến tranh nóng chiến tranh lạnh với nhau.

Có phải vì chúng ta nhỏ gọn và thiên nhiên ưu đã mặt trời ưu đãi cả gió trời, ấm áp êm đềm quanh năm nên chúng ta cụm lại và đang trố mắt nhìn thiên hạ quay cuồng chống chọi khiến nhiều vị đã vội lên gân “ngạo nghễ Việt Nam”.

Dân chúng không thấy mình cần phải ngạo nghễ. Biết người biết ta bao giờ cũng khôn ngoan và hiệu quả.

Bỗng dưng một phiên hội thẩm một vụ án ngờ như thách thức sự kiên nhẫn lầm lũi của đa số dân đen. Bỗng dưng hình ảnh những bị cáo của một vụ án khác đã hoan hỉ cười như vừa bước ra khỏi bữa tiệc. Bỗng dưng phát ngôn đa số đang gù mình thẳng mình thành khuyết tật!

Bỗng dưng một bé gái lớp 1 bị kỷ luật đứng ngoài nắng vì mẹ nghèo không tiền nộp cho con bán trú! Bỗng dưng chủ tịch một thành phố kiêm hiệu trưởng của một trường đại học.

Bỗng dưng bảo hiểm tổng thể xe máy khiến hàng chục triệu người chủ phương tiện không có thời gian xoay xở. Bỗng dưng Khu kinh tế Vân Đồn.

Bỗng dưng Bộ quốc phòng lên tiếng rằng người Trung Quốc đã làm chủ đất đai ở nhiều nơi nhạy cảm, trọng yếu. Bỗng dưng họ đưa máy bay chiến đấu ra Trường Sa và liên tục dọa nạt an ninh chủ quyền của quốc gia ta…

Xin thưa, “Sinh nhai và thất nghiệp” là khúc ca buồn của cả nhân loại lúc này. Nếu thực là một trang mới sau cú sốc, phải là một trang cẩn trọng với sức dân và khích lệ hơn nữa tâm tư của người dân của một nước vẫn là nghèo nàn và nhỏ bé.

Những cú “bỗng dưng” vừa đơn cử đã kéo giật mọi người trở lại cái vạch bất bình, hoài nghi, bứt rứt cũ. Không mạnh như ta tưởng, không sạch như ta mong, không có trật tự được lập lại như ta hằng kỳ vọng và không có gì hoan hỉ cả.

Trầm cảm và rơi sâu, đó là sự thật mà các chuyên gia giỏi của thế giới vừa cảnh báo. Đó mới chính là tình trạng hôm nay, bình thường mới.

Dạ Ngân

Nguồn Người Đô Thị: http://nguoidothi.net.vn/binh-thuong-moi-24504.html