Bình yên góc sân quê nhà

Vẫn chiếc võng nằm giữa hai cây bưởi, vẫn hương cau thoang thoảng trong gió, hai tiếng quê nhà luôn gợi cho tôi xiết bao nỗi nhớ...

Vẫn chiếc võng nằm giữa hai cây bưởi, vẫn hương cau thoang thoảng trong gió, hai tiếng quê nhà luôn gợi cho tôi xiết bao nỗi nhớ...

Khoảng sân quê nhà.

Khoảng sân quê nhà.

Giữa guồng quay của cuộc sống hối hả, có bao điều lo toan, bao điều muộn phiền, và thời gian cứ thế trôi qua... Thấm thoắt đã gần mười năm tôi xa quê lên thành phố lập nghiệp. Mỗi buổi sáng thức dậy, tôi chỉ kịp dùng ít phút để lướt facebook, ngoài những tin tức hàng ngày, những trạng thái cá nhân của vài người bạn, thì hình ảnh bình yên và xinh đẹp của quê nhà hiện ra trước mắt... Một nỗi nhớ không tên cứ ùa về, ùa về như một dòng nước lũ.

Đó là giàn hoa giấy xinh xinh, là những thân cau gầy guộc vươn mình trong nắng sớm, đó là con mèo mướp nhà hàng xóm lười biếng ngủ bên hiên nhà. Thỉnh thoảng có vài đứa trẻ rủ nhau ngồi đọc sách bên gốc khế mát rượi.

Lúc này đây, tôi thèm quá sự bình yên ấy. Tôi bật khóc như một đứa trẻ. Thành phố nơi tôi sống, đang trải qua những ngày cách ly. Chúng tôi chỉ có thể trong nhà nhìn qua khe cửa, trao đổi với nhau qua mạng xã hội. Đường sá vắng tanh, lác đác có vài bóng người vội vã bước ngang qua.

Dịch bệnh bùng phát mạnh ở nhiều khu vực. Và có lẽ, đây là khoảng thời gian khiến cho bao nhiêu người mang cảm giác sợ hãi, nhưng nếu nghĩ thoáng một chút thì đây cũng chính là khoảng thời gian để ta sống chậm lại, suy nghĩ những việc đã qua và biết quan tâm đến sức khỏe của mình hơn. Để ta hoàn thiện bản thân theo cách tốt nhất sau những lần thất bại ấy.

Tôi và bao người bạn khác xa quê lên thành phố để lập nghiệp. Theo nhịp quay của cuộc sống hiện đại, tôi ít có thời gian cho chính mình. Rồi hình bóng quê nhà lùi dần vào trong ký ức. Chính vì thế, khoảng thời gian cách ly là khoảng thời gian khiến tôi nhớ về quê nhà nhiều nhất. Nhớ tiếng cười giòn tan của tụi trẻ, nhớ tô canh dưa hồng vào mỗi buổi trưa nắng oi bức. Nhớ con đường làng hai bên mọc đầy hoa và cỏ dại. Mỗi sáng sớm, tôi thường thức dậy theo chân mẹ ra đồng, tôi hít hà không khí trong lành của buổi sớm mai. Cảm giác bình yên đến lạ.

Tôi thích thú nhất là được ngồi ngắm ngoại chẻ cau phơi nắng. Bàn tay đầy nếp nhăn, sần sùi theo nhịp bước của cuộc đời. Bàn tay tảo tần nuôi con cháu khôn lớn. Trong làn gió nhẹ, mái tóc bạc trắng của ngoại bay bay trong gió. Hình ảnh ấy có lẽ sẽ theo tôi suốt cả cuộc đời.

Ở thành phố những ngày cách ly, tôi nhìn từng giọt thời gian chầm chậm trôi qua, tôi thèm cảm giác bình yên ở quê nhà. Thèm hơi ấm của mẹ, vòng tay của cha, thèm lắm ánh mắt dịu dàng của những cô bạn cùng trang lứa và tiếng gà eo óc gáy mỗi buổi sáng thức dậy. Và có lẽ, tôi nhận ra rằng không nơi nào bình yên hơn quê nhà.

Tôi mở trang facebook thấy kỷ niệm 4 năm về trước, là hình ảnh tôi cùng ngoại ra sân phơi cau. Khoảng sân nhỏ ấy chỉ có gió, nắng, tôi và ngoại. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu tôi, có lẽ khi hết thời gian thành phố cách ly, tôi sẽ đón tàu về quê. Để được khóc, để được cười hạnh phúc trong vòng tay của mẹ. Để được nhìn hình ảnh lấm lem bùn đất của cha sau buổi cày đồng về. Mỗi người ai cũng đặt ra mục tiêu cuộc đời mình, và trên hành trình thực hiện mục tiêu đó phải đánh mất nhiều khoảng thời gian bên người thân, bạn bè. Nhưng suy cho cùng, đã làm người thì ai cũng mong muốn được tắm trong tình yêu thương. Những tháng ngày chông chênh của tuổi trẻ, những năm tháng trôi dạt xứ người, thì sự khao khát được yêu thương luôn cháy bỏng trong suy nghĩ của tôi.

Mong thời gian trôi thật nhanh, mong nhịp sống trở lại bình thường với những con phố xung quanh tôi. Để tôi có thể đáp chuyến tàu của mình về quê...

THANH TRÂM

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/71_222937_binh-yen-goc-san-que-nha.aspx