Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Bố con anh không phải 'thùng trút giận' của em!

Gốc

Không thể kìm nén hơn khi bọn trẻ vẫn chưa chịu ngồi tập trung ăn cơm, thêm một lần nữa trong ngày tôi phải lớn tiếng la mắng chúng. Nhưng đó cũng là lúc chồng tôi dừng đũa khi bữa ăn chỉ mới bắt đầu...

Ảnh minh họa

Vừa ngồi xuống bàn ăn, con trai lớn 6 tuổi của tôi đã nhanh chóng đứng dậy với lý do muốn đi uống nước. Lần thứ hai ngồi vào bàn ăn, con vẫn chưa thể tập trung khi thích thú với tay sang trêu đùa em trai. Ngay sau đó đến lượt con trai út 4 tuổi của tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi, vừa cười vừa nói muốn vào nhà vệ sinh. Chưa kể trước đó ít phút, con nhiều lần trì hoãn chưa muốn ăn cơm với lý do những món ăn đang bày ra trước mặt không có món con thích.

Tôi cố gắng kìm nén cơn tức giận vì không muốn biến thực đơn bữa tối thành món "la mắng" dành cho bọn trẻ. Đấy là chưa kể đến những bực tức trong suốt cả ngày mà tôi không muốn cộng thêm vào. Bởi từ sáng, tôi đã phải quát bọn trẻ dọn dẹp đồ chơi chúng bày khắp phòng khách, rồi rơi vãi đến tận phòng ngủ.

Tình trạng bừa bộn, lộn xộn không được cải thiện là mấy và vẫn tiếp diễn dù tôi liên tục nhắc nhở bọn trẻ. Đến trưa, tôi lại phải giục giã các con chuyện ăn uống vì chúng mải xem tivi. Tới 5 giờ chiều, chuẩn bị nấu bữa tối, tôi lại phải chứng kiến bọn trẻ cãi vã, la hét.

Cuộc tranh giành đồ chơi đã biến thành "cuộc chiến" đầy nước mắt với những lời "dọa dẫm" mà con trai lớn của tôi dành cho đứa em của mình. Sau đó là những màn kể tội anh của con trai út khi chạy đến chỗ tôi tìm kiếm sự giúp đỡ…

Chồng thấy rõ sự khó chịu của tôi nhưng vẫn im lặng. Sự im lặng của anh càng khiến không khí thêm căng thẳng. Vì lúc trưa, khi anh gọi điện về hỏi thăm tình hình của tôi và các con, sau hai cuộc điện thoại tôi không nhấc máy thì đến cuộc thứ ba tôi nghe điện nhưng trả lời anh trống không với giọng đầy khó chịu. Ngạc nhiên là lần này, anh quyết định cúp máy trước với lý do bố con anh không phải "thùng trút giận". Nghe anh nói vậy, tâm trạng của tôi càng tệ hơn bởi suy nghĩ anh đã không quan tâm, chia sẻ với vợ.

Cũng vì sức khỏe không tốt nên tôi phải xin nghỉ phép vài hôm nghỉ ở nhà. Thế nhưng với tôi mấy ngày qua dường như dài hơn bình thường và chẳng thể nghỉ ngơi khi phải chăm hai con mới bắt đầu kỳ nghỉ hè của chúng.

Không thể kìm nén hơn khi bọn trẻ vẫn chưa chịu ngồi tập trung ăn cơm, thêm một lần nữa trong ngày tôi phải lớn tiếng la mắng chúng. Nhưng đó cũng là lúc chồng tôi dừng đũa khi bữa ăn chỉ mới bắt đầu. Cả tối tôi và anh không ai nói với ai lời nào.

Đã rất khuya nhưng tôi vẫn không thể chợp mắt vì những khó chịu trong lòng. Tôi cũng lo lắng khi nghĩ đến cuộc hẹn với bác sĩ vào ngày mai vì suốt cả tuần bị những cơn ho hành hạ. Anh thường là người chở tôi tới bác sĩ vì biết tôi sợ khám bệnh. Nhưng sáng nay tỉnh dậy, tôi đã không thấy anh ở nhà.

Tâm trạng lo lắng xen lẫn sự tức giận dồn nén khiến đầu tôi muốn "nổ tung". Tôi gọi điện thoại cho mẹ để nhờ bà đến giúp trông bọn trẻ. Tôi bất ngờ khi mẹ trả lời đang trên đường tới. Và người đến đón bà ngoại của bọn trẻ là anh.

Rời khỏi phòng khám, tôi thở phào nhẹ nhõm vì sức khỏe của mình ổn. Lo lắng đã tan biến, mệt mỏi cũng như vợi dần, nhất là không còn sự bực tức, căng thẳng giữa tôi và anh cũng đã tan biến. Một ngày mùa hạ thật đặc biệt khi mọi thứ xung quanh tôi đều nhẹ nhàng và dịu dàng hơn.

Theo PNVN

Nguồn PN&CS: https://phunu.nld.com.vn/chuyen-trang-phu-nu/bo-con-anh-khong-phai-thung-trut-gian-cua-em-20210714160349803.htm