Bỏ mặc vợ đi về một mình trong đêm mưa, người chồng chuốc trái đắng tái tê

Tôi vừa dứt lời, Hiền đã đứng dậy đi về. Lúc đó trời mưa rất to. Quãng đường từ nhà bạn tôi về nhà tôi cũng không xa nên tôi không lo lắm. Ai cũng bảo tôi nên đứng dậy đưa vợ về vì Hiền đi xe máy...

Tôi ngàn lần hối hận khi đã ký vào cái giấy kết hôn với cô vợ quê mùa ấy. Trăm sự cũng vì mẹ tôi, bà luôn miệng bảo rằng: “Hiền là cô gái tốt, sẽ cần cho một người như con trong suốt cuộc đời này”. Nhưng ngoài cái tài nấu ăn, thu vén gia đình ra thì Hiền chẳng có gì cho tôi nể phục cả. Hiền chỉ học cao đẳng, công việc của cô là thủ thư, chẳng kiếm ra được tiền. Mọi chi tiêu trong nhà tôi cáng đáng hết. Vì nghe lời mẹ nên tôi đã bỏ lỡ không biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp, giỏi giang bên ngoài để về lấy Hiền. Tôi không nói thẳng điều đó ra, nhưng tôi nghĩ rằng Hiền cũng cảm nhận được.

Ngoài việc ăn cơm cùng nhau hằng ngày, ngủ cùng giường ra thì chẳng có lúc nào tôi muốn ngồi gần vợ mình. Cô ấy cứ nhàm chán thế nào ấy, khi nào cũng ôm quyển sách, điện thoại thông minh thì chẳng biết dùng. Ăn mặc thì cứ như bà già. Tôi đường đường là một trưởng phòng của một công ty lớn mà vợ thì nhan sắc bình thường, lại chẳng biết ngoại giao gì cả. Tôi thấy mình đúng là phí đời trai khi kết hôn với Hiền.

Nhưng rồi dần dần, tôi cũng bỏ được thái độ thù nghịch với Hiền, nhất là khi chứng kiến cảnh cô ấy chăm mẹ tôi 1 tháng trời ròng rã trong viện. Mẹ tôi bị bệnh nặng lắm, không đi lại được, thế mà một tay Hiền chăm chút cả. Tôi thân là con trai nhưng chỉ ghé qua thăm rồi động viên vài câu chứ không thể làm gì để giúp mẹ.

Hiền là một cô gái tốt nhưng tôi không yêu cô ấy (Ảnh minh họa)

Hiền chưa bao giờ nói nặng với tôi một câu nào, cô ấy luôn là người im lặng khi tôi to tiếng. Thế cho nên tôi mới nghĩ rằng, vợ tôi sợ tôi một phép.

Ấy vậy mà trong hôm liên hoan ở nhà bạn tôi, cô ấy lại cho tôi một vố nhớ đời. Tôi không thể nào tha thứ cho hành động ấy của Hiền. Chả là hôm đó bạn tôi tổ chức tiệc đầy tháng cho con, tôi và 3 người bạn nữa đều dẫn vợ đi cùng. Hôm đó uống say say nên tôi có ăn nói hơi nặng lời với vợ một tí. Tôi cứ nói trống không, bắt vợ đưa cái này cái nọ. Hiền đã im lặng nhưng tôi thấy cái thái độ đó của vợ rất láo. Tôi muốn dạy dỗ cho Hiền một bài học bèn bảo:

- Xuống bếp pha cho tôi ly nước chanh xem.

Vợ bạn tôi nhanh nhảu đứng dậy, tôi xua tay bảo:

- Anh có vợ, anh muốn vợ anh pha.

Hiền len lén đứng dậy xuống bếp pha nước chanh rồi bưng lên cho tôi. Vừa cầm ly nước chanh, tôi đã đập bể ly nước rồi hét lên:

- Cô mù à? Bao nhiêu là hạt trong này, sao không vứt đi?

- Em… em cứ nghĩ mọi lần anh đều ăn hạt.

- Cô bị điên à? Hạt này ăn sao được mà ăn. Vợ con ngu thế này thì ai mà chịu được.

Có lẽ lúc đó thấy tôi hơi quá nên bạn tôi đều chạy tới cản tôi lại. Được nước, tôi lại chạy đến tát cho vợ tôi một cái. Không ngờ Hiền lại đứng phắt dậy bảo:

- Anh quá đáng vừa thôi, sao anh lại làm vậy với em trước mặt bao nhiêu người?

- Cô còn dám trả treo tôi à? Tôi thích vậy đấy. Cô không thích thì cút.

Tôi bỏ mặc Hiền đi về một mình trong đêm mưa (Ảnh minh họa)

Tôi vừa dứt lời, Hiền đã đứng dậy đi về một mình. Lúc đó trời mưa rất to. Quãng đường từ nhà bạn tôi về nhà tôi cũng không xa nên tôi không lo lắm. Ai cũng bảo tôi nên đứng dậy đưa vợ về vì Hiền đi xe máy nhưng tôi kệ. Lúc đó tôi đã hơi say rồi, hơn nữa, tôi đang giận cô ấy. Tôi mặc kệ.

Bạn tôi định đi xe máy đuổi theo nhưng đều bị tôi kéo lại. Thế là đêm hôm đó, tôi nằm bẹp dí ở nhà bạn.

Sáng hôm sau tôi về nhà như bình thường nhưng nhà lại vắng hoe. Không thấy vợ tôi đâu, điện thoại cũng không liên lạc được. Tôi bắt đầu thấy lo lo vì bình thường chẳng bao giờ Hiền tắt điện thoại cả. Vào phòng ngủ, tôi thấy tủ đồ đã vơi đi một nửa, vali của Hiền cũng đã biến mất. Trên bàn, Hiền để lại cho tôi tờ đơn ly hôn đã ký sẵn.

Tôi cực kỳ bất ngờ trước hành động của Hiền. Vốn dĩ, tôi không nghĩ rằng vợ tôi sẽ ly hôn. Hiền bảo tôi ký đơn rồi cô ấy về lấy nộp lên phường. Tôi sốc lắm, cứ mong đây chỉ là mơ nhưng không.

Không ngờ cái giá cho việc khinh thường vợ lại đắt như vậy (Ảnh minh họa)

Hiền quyết liệt ly hôn và không chịu hòa giải. Tôi bị mẹ tôi mắng cho một trận thừa sống thiếu chết. Nhưng chẳng sao, cuối cùng tôi cũng rũ bỏ được cô vợ tôi ghét. Tôi sẽ lấy cô vợ khác xinh đẹp và giỏi giang hơn.

Và đúng là thế thật. Nhưng cưới vợ xong chưa đầy nửa năm thì vợ tôi đã gán nhà để lấy tiền ăn chơi đàn đúm. Cô ta còn không chịu sinh con và chẳng bao giờ nấu cho tôi bữa cơm tử tế. Lúc này, tôi chỉ còn biết tiếc nhớ cô vợ cũ.

Đúng là ông trời có mắt, tôi ngày ngày nghĩ đến Hiền và vào một ngày đẹp trời, tôi đã được gặp lại em. Nhưng có nằm mơ tôi cũng không nghĩ rằng Hiền giờ đây lại thành một người phụ nữ khác hẳn. Em giờ đã trở thành phiên dịch viên cho một công ty nước ngoài, được đi đây đi đó liên tục và vẻ ngoài của em cũng đã đẹp hơn. Thì ra khoảng thời gian làm thủ thư, Hiền đã tranh thủ học tiếng Anh và sau khi bỏ tôi, em đã quyết định sống một cuộc sống khác.

Tôi chết lặng, nhìn lại mình rồi nhìn Hiền, tôi thấy mình thật thảm hại. Giá như ngày đó, tôi không để vợ về một mình trong đêm mưa, giá như tôi chạy theo cô ấy, giá như tôi biết trân trọng tất cả những gì Hiền dành cho tôi thì bây giờ, cuộc đời của tôi đã không thê thảm thế này.

Theo Một Thế Giới

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/bo-mac-vo-di-ve-mot-minh-trong-dem-mua-nguoi-chong-chuoc-trai-dang-tai-te-249030.html