Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

'Bóc tách' sự tương phản thú vị trong tiểu thuyết lãng mạn phương Tây

Báo Pháp Luật Việt Nam
Gốc

Nhiều độc giả cho rằng, việc xây dựng câu chuyện cần chú ý nhất vào nhân vật hoặc tình tiết (các nút thắt, nút mở) mà quên mất bối cảnh câu chuyện cũng cực kỳ quan trọng. Theo một cách hiểu khác, đó chính là thế giới mà nhà văn tạo ra cho tác phẩm của mình.

Tác giả “thổi hồn” vào bối cảnh như thế nào?

Tất nhiên, không thể phủ nhận một nhân vật hấp dẫn và tình tiết chuyện logic sẽ là yếu tố quan trọng lôi kéo người đọc “chu du” xuyên suốt cả câu chuyện. Tuy nhiên, thế giới càng “chân thật” với cảm nhận của độc giả bao nhiêu, người đọc càng chìm đắm vào trong cuốn tiểu thuyết đó bấy nhiêu. Sau đây là những lý do tại sao.

Điểm đầu tiên, bối cảnh câu chuyện cần “có hồn riêng”. Có một câu nói rằng: “Nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống, nhưng nó không đồng nhất với hiện thực đời sống”. Có thể hiểu câu nói này như sau: Tất cả các tác phẩm đều bắt nguồn từ đời sống, bởi không có một nhà văn nào sống tách biệt khỏi xã hội loài người. Đối tượng chính của tác phẩm văn học là con người, nhưng con người được nhìn trong nhiều bình diện khác nhau. Con người trong văn học có hình hài, nội tâm, thậm chí cả những “ẩn ức” không thể nói ra thành lời.

Trong tác phẩm “Đồi gió hú” của Emily Bronte, tác giả đã không chỉ khắc họa được ngoại hình xinh đẹp mà còn có cả tính cách của Katherine chỉ qua một vài câu văn miêu tả. Vòm cái mũi hếch của Catherine tạo nên cho cô cái vẻ kiêu ngạo dù không hề muốn, vầng trán rộng thông minh. Bối cảnh một câu chuyện cũng vậy, cần được xây dựng càng chi tiết, logic bao nhiêu càng thu hút người đọc.

Mâu thuẫn của tuyến nhân vật chính trong Đồi Gió Hú đã khiến rất nhiều độc giả day dứt

Hay trong “Harry Potter”, J. K Rowling vô cùng xuất sắc khi tạo ra cả một “đế chế” phù thủy, có quy định tiền bạc, luật lệ, bộ máy chính trị, giáo dục. Một câu chuyện hay, không chỉ cuốn hút người đọc mà phải làm cho họ như đang sống trong thế giới tưởng tượng đó.

Bối cảnh câu chuyện thường nên được xây dựng ngay khi tác giả bắt đầu lên sườn ý tưởng cho tác phẩm. Việc tạo ra bối cảnh, chọn mốc thời gian, không gian khiến người viết dễ dàng tạo ra những biến cố, thử thách cho nhân vật trong câu chuyện. Dễ dàng nhận thấy, ở thế kỷ XVIII – XIX, Jane Austen, chị em Bronte hay Lev Toystol đã thành công với việc đưa những người phụ nữ như Anna Karenina, Elizabeth Bennet, Catherine Earnshaw hay Jane Eyre vào mối ràng buộc của những quy tắc, lễ giáo trong xã hội. Điểm “đắt” của tác phẩm nằm ở chỗ những tác giả này đã tạo nên mặt đối lập ngay trong những nhân vật giữa quy chuẩn và nội tâm khao khát tự do đời thường.

Vì sao sự tương phản gợi nên hứng thú?

Tương phản, đối lập giữa bối cảnh và nhân vật chính là một thủ pháp để tạo ra sự phát triển cho câu chuyện. Nếu như chỉ dựa vào mâu thuẫn của nhân vật với nhân vật, chỉ phát triển ở tuyến tình cảm : yêu ghét, hận thù, mâu thuẫn… Tuy nhiên, nếu phát triển mâu thuẫn, đối lập ngay trong bối cảnh xây dựng câu chuyện, tác giả sẽ có rất nhiều đất để nhân vật có thể diễn.

Ví dụ như trong vở kịch Romeo & Juliet, Shakespeare đã sử dụng mâu thuẫn giữa 2 gia tộc Capulet và Montague để bao quát toàn bộ mâu thuẫn của thời kì Trung Cổ và con người thời đó. Khi dân chúng bị ràng buộc với giới luật của Giáo hội mà phải kìm nén những cảm xúc nguyên sơ nhất của con người. Từ đó mở ra hàng loạt thăng trầm của Juliet và Romeo, mâu thuẫn gia tộc, mâu thuẫn về đạo đức khi Romeo vô tình giết chết anh họ của Juliet, mâu thuẫn đạo làm con khi Juliet chống lại cha mẹ của mình khi không theo ý cha mẹ, ý Chúa sắp đặt để lấy Paris, mâu thuẫn giới tính khi phụ nữ không có quyền quyết định số phận…

Ngay cả trong thời kì hiện đại, có rất nhiều tác giả vẫn sử dụng sự đối lập theo kiểu cổ điền. Như truyện của một số tác giả theo phong cách “History Romance” (Lãng mạn lịch sử) như Julian Quinn, Lisa Kleypas hay Julie Garwood.

Nữ tác giả người Mỹ Lisa Kleypas nổi tiếng với thể loại tiểu thuyết lãng mạn lịch sử

Nữ tác giả "best-seller" người Mỹ Lisa Kleypas thường sử dụng thủ pháp tương phản giữa truyền thống trong xã hội Anh – Mỹ thế kỷ XIX và nội tâm, khát vọng của nhân vật chính, chủ yếu là nhân vật nữ. Sự đưa đẩy, chống cự và khát vọng được yêu như nam châm hai chiều, khiến cho người đọc vừa bứt rứt vừa bị cuốn hút bởi cách nhân vật vượt lên bối cảnh.

Như trong cuốn đầu tiên “Bí mật đêm hè” trong series “Wallflowers” (Hoa bên lề), nhân vật nữ chính Annablle Peyton phải đấu tranh giữa bổn phận, trách nhiệm phải lấy được một quý tộc giàu có, đạt vai vế cao trong xã hội và khát vọng được yêu người đàn ông mà mình thực sự có tình cảm.

Hay trong “Chạng Vạng” – bộ tiểu thuyết thuộc thể loại Fantasy (tiểu thuyết kì ảo) đã rất nổi tiếng với nhiều độc giả trẻ tại Việt Nam, tác giả Stephanie Meyer đã tạo ra nhiều chi tiết tương phản ngay từ đầu câu chuyện nhằm gợi lên tò mò của người đọc.

Ví dụ, đối lập giữa bối cảnh âm u, ma mị đầy kì bí với một cô gái bình thường như Bella Swan – một cô gái sống gần phân nửa cuộc sống tại thành phố ấm áp Phoenix lại phải chuyển đến trong một thành phố đầy mưa mù, lạnh lẽo. Sau đó là một gia đình Cullen đầy bí ẩn và tuyệt đẹp nhưng bị cả trường xa lánh. Những mặt đối lập được tác giả như “vô tình cài đặt” đã khiến người đọc liên tục phải đặt ra câu hỏi “Tại sao như vậy?”.

Tác giả tiểu thuyết Chạng Vạng đã khéo léo trong việc sử dụng mâu thuẫn giữa bối cảnh và nhân vật.

Tóm lại, mỗi nhà văn sẽ có một cách tạo ra thế giới riêng cho tác phẩm của mình và sự tương phản là một thủ pháp hỗ trợ tác phẩm trở nên sinh động bên cạnh sự sáng tạo ngừng nghỉ của các tác giả. Như nhà lí luận văn học D.X. Likhachev đã từng nói rằng: “Văn học diễn tấu lại bản đàn của hiện thực, nhưng lại theo các khuynh hướng tạo phong cách tiêu biểu đối với sáng tác của nhà văn”.

Anh Nhi

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/boc-tach-su-tuong-phan-thu-vi-trong-tieu-thuyet-lang-man-phuong-tay-post452116.html