BÓNG BAY

Bà nội ơi! Con lỡ tay để bóng bay bay mất rồi kia kìa - Cu Tũn, cháu nội tôi hoảng hốt kêu to với vẻ tiếc rẻ.

Minh họa: Thanh Hạnh

Minh họa: Thanh Hạnh

Tôi nhìn lên. Ôi! Trời hôm nay đẹp lạ. Sao cái gì cũng màu hồng thế nhỉ? Liệu có phải ảo giác không? Quả bóng bay cu Tũn vừa lỡ tuột khỏi tay đã bị hút lên trời cao, chỉ còn nhỏ như một quả táo. Bỗng như có một linh cảm mơ hồ nào đó giữa cảnh tượng mùa Xuân vời vợi kia, tôi cúi xuống thốt lên với đứa cháu nội mà như nói với chính lòng mình:

- Bóng không bay mất đâu cháu ạ. Nó bay lên trời là để đi thăm ông nội cháu đấy.

Đứa cháu kiễng chân nhìn lên trời với vẻ hơi ngơ ngác:

- Thật không bà nội? Ông nội cháu ở trên trời phải không bà?

Tôi gật đầu:

- Ừ! Cháu cứ tin vậy cháu nhé. Ông nội ở trên trời hôm nay bắt được quả bóng bay sẽ rất vui và ông cũng biết đó là quả bóng bay của cháu gửi lên cho ông nội đấy.

Đứa cháu toét miệng cười. Ôi thích quá! Nó nhảy cẫng lên vỗ tay:

- Vậy thì cháu không tiếc quả bóng bay ấy nữa đâu bà nội ạ.

Buổi tối, cu Tũn bỏ xem chương trình hoạt hình Đô - rê - mon trên ti vi, nằng nặc đòi tôi kể chuyện về ông nội. Bấy lâu nay, cả tôi và bố mẹ cu Tũn do bận rộn với công việc nên cũng chưa lúc nào kể cho nó nghe về ông nội. Chỉ vào dịp giỗ, cu Tũn mới được bố mẹ nhắc tới chút ít về người ông đã khuất. Tối hôm ấy, tôi đã kể cho cu Tũn nghe, theo kiểu kể chuyện cổ tích…

- Ngày xửa, ngày xưa, ông nội của cháu là một đội viên của Đội 91, một đội thanh niên xung phong của tỉnh ta có nhiều chiến tích như huyền thoại… Đội 91 của ông nội dũng cảm lắm, ngày đêm san lấp đường, giữ huyết mạch giao thông và giải tỏa hàng hóa dưới làn bom đạn địch. Đoạn đường của đại đội ông nội phụ trách hàng ngày có rất nhiều chuyến xe chở hàng hóa, vũ khí, đạn được qua lại bởi đó là đoạn đường vô cùng quan trọng, nối các tỉnh miền xuôi với các tỉnh biên giới. Đại đội thanh niên xung phong của ông thay nhau trực chiến suốt ngày đêm. Máy bay địch oanh tạc lúc nào ta lại san lấp lúc ấy. Cứ ngớt tiếng máy bay là các chiến sĩ lại lao lên san lấp đường để xe đi qua.

Vào một đêm cuối năm. Hôm ấy trời tối đen như mực, đoàn xe chở vũ khí do nước bạn viện trợ bị ùn tắc đang xếp hàng dài chờ thông đường thì máy bay giặc Mỹ quay trở lại, gầm rú trên bầu trời. Thấy nguy cấp, ông nội cháu vội giật chiếc đèn pin của người bên cạnh, chạy một mạch vượt qua chiếc ô tô cuối cùng một đoạn dài rồi bấm đèn lên trời, lao hướng ngược với đoàn xe. Máy bay của địch phát hiện thấy ánh sáng đèn pin, quay đầu đuổi theo, thi nhau trút bom. Đoàn xe của ta an toàn tuyệt đối nhưng ông cháu không bao giờ về nữa… Đồng đội tìm thấy nửa thân thể của ông bị vùi sâu trong đất, một tay vẫn nắm chặt chiếc đèn pin… Ông nội cháu đã trở thành liệt sĩ như thế đấy cháu ạ.

Thằng bé ôm chầm lấy tôi, đưa bàn tay bé xíu lau những giọt nước mắt ướt đẫm trên má tôi từ lúc nào. Nó gục đầu vào ngực tôi:

- Bà ơi! Ông nội mưu trí dũng cảm lắm bà nhỉ. Cháu thương ông, nhưng bà đừng khóc nữa nhé…

Mắt cu Tũn sáng lên. Nó đứng bật dậy:

- Cô giáo cháu dạy, sự ra đi của các anh hùng liệt sĩ như vậy, không được nói là chết mà phải gọi là hy sinh anh dũng. Cô giáo cháu còn dạy phải biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống để hôm nay chúng ta được sống yêu vui, hạnh phúc.

Tôi xoa đầu cu Tũn:

- Đúng thế! Cháu bà rất thông minh. Hồi ấy, đại đội của ông nội cháu có rất nhiều liệt sĩ. Bà còn nhớ, mỗi khi tranh thủ về thăm bà và bố mẹ cháu, ông nội hay kể chuyện về những cô tiên…

- Ở thanh niên xung phong cũng có những cô tiên như trong truyện cổ tích hả bà? Cu Tũn háo hức hỏi.

- Thật chứ cháu, ông nội kể cho bà nghe là Đại đội 915 trong Đội 91 của ông có nhiều cô tiên lắm, cô nào cũng trẻ và xinh đẹp mà chưa cô nào có chồng. Các cô tiên rất hăng say làm việc, không sợ đạn bom và gian khổ, lại còn biết sli và lượn nữa.

- Sli và lượn là gì hả bà?

- À, đó là những câu hát của người Tày. Nhiều cô tiên ở Đại đội 915 là người dân tộc Tày cháu ạ.

- Bà kể cho cháu nghe về các cô tiên ở đơn vị của ông nội cháu đi, bà.

- Bà thương các cô tiên Đại đội 915 anh hùng lắm… Các cô tiên ấy hy sinh hết rồi cháu ạ. Đó là vào đêm Noen 24/12/1972, ngày máy bay B52 của giặc Mỹ ném bom rải thảm. Các cô tiên đang nghỉ ăn cơm sau những giờ phút bốc hàng vất vả ở ga Lưu Xá thì bị trúng bom. Khi lớn lên cháu sẽ biết rõ hơn về các cô tiên…

- Bà lại khóc nữa kìa! Cháu cũng thương các cô tiên bà ạ!

- Ừ mọi người đều thương các cô tiên mà cháu.

* * *

Hôm sau, cu Tũn nằng nặc đòi mua một cái bút dạ và một quả bóng bay to nhất quầy hàng. Không hiểu cu cậu định làm gì.

Chiều tối, tôi lên sân thượng thu quần áo khô, chợt nhìn thấy quả bóng bay buộc chặt vào thành lan can. Lại gần, tôi đọc được những hàng chữ xiêu vẹo viết bằng bút dạ trên quả bóng. Đó là một bức thư. Tôi nhẩm đọc:

“ Thư gửi ông nội. Cháu là cu Tũn đây ông nội ạ. Bà nội đã kể cho cháu nghe về ông. Cháu cảm phục và thương ông lắm. Cháu chúc ông ở trên trời mạnh khỏe và vui ạ! À, cho cháu gửi lời hỏi thăm các cô tiên ạ!”

Buổi tối, tôi để ý thấy cu cậu mắt trước, mắt sau nhẹ nhàng lẻn lên sân thượng.

Vào giờ này, chắc bức thư của cháu tôi đang bay về phía ngôi nhà của ông nội nó.

Truyện của Cồ Thị Thơm

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/tin-tuc/van-hoc-nghe-thuat/bong-bay-304389-46231.html