Bóng nắng bao năm vẫn vậy!

Những ngày còn nhỏ, ai chẳng đôi lần từng chơi với bóng nắng. Thú vui chẳng mất tiền mua lại thu hút, mê mẩn, lôi kéo bất cứ đứa trẻ nào. Tiếng cười khanh khách cũ đám trẻ hòa tan với bóng nắng khi nào cũng giòn giã, vui tươi và đầy sức sống.

Nắng hè bao giờ cũng chói chang, mãnh liệt. Những ngày còn nhỏ, ở với bố mẹ trong căn nhà cấp bốn lợp ngói đỏ ở quê, bóng nắng chẳng ngần ngại ghé thăm, đánh thức vạn vật từ khi trời mới chỉ tờ mờ sáng. Đôi khi cái nắng đó làm cho người lớn khó chịu, mệt mỏi sau những ngày vất vả ruộng đồng nhưng những ngày hè của chúng tôi cũng trở nên sôi động bao phần nhờ những người bạn nắng đến giỡn chơi. Tôi chỉ tỉnh giấc khi khe cửa có ánh nắng lọt vào, ban đầu là loang loáng, rồi chỉ mươi phút sau đã chói chang, nồng đượm. Mở cửa đón vị khách không mời, nắng đã trực trờ ngoài cửa, rủ nhau tràn cả xuống hiên.

Nhà có bao nhiêu khe cửa, bao nhiêu ô thoáng, ô cửa sổ là bấy nhiêu bóng của nắng. Hệt như trò chơi trốn tìm, nắng cứ thoắt ẩn, thoắt hiện trong buổi sáng ngọt ngào mỗi sớm mai. Một cụm nắng nhỏ bằng quả trứng gà, một vệt nắng dài lọt qua khe hở nào đó vào trong nhà, và di chuyển khắp nơi khiến đứa trẻ con thích thú chạy theo đuổi bắt. Bóng nắng in trên sàn, bóng nắng tót lên vách, bóng nắng đôi khi sa cả trong một hốc nhỏ rồi nô đùa, xô nhau nhảy nhót. Mặt trời như cũng tham gia vào trò chơi, lúc ẩn lúc hiện, vừa ở trên thềm nhà, thoắt cái đã ra sân, xộc vào khua khoắng gian bếp nhỏ, đánh thức giấc ngủ của chú mèo đang cuộn tròn trong tro ấm.

Ảnh tư liệu

Ảnh tư liệu

Trong tay mà có cái gương nhỏ của bà ngoại là kiểu gì cũng có trò vui. Bóng nắng giờ sẽ thu nhỏ bằng đúng hình tròn của chiếc gương rồi tha hồ nhảy nhót, đùa giỡn bất cứ góc, ngõ ngách nào trong nhà dưới sự điều khiển của đứa trẻ. Chỉ đơn giản thế thôi mà mê mẩn cả buổi sáng. Thực sự nắng tuổi thơ như người bạn nhỏ trong nhà. Luồng nắng mạnh mẽ chiếu xuyên qua phên vách hiện lên triệu triệu hạt bụi li ti góp thêm sự thích thú của lũ trẻ vào trò chơi đuổi bắt.

Thu năm nay, vẫn là bóng nắng ấy, nhưng không mãnh liệt, tinh nghịch như năm xưa mà nhẹ nhàng, dịu dàng, ý tứ hơn nhiều. Dưới vườn nhà đầy hoa hồng của mẹ, có những ngày nắng tiếc nuối quét cái đuôi dài của mình trên đám hoa lá đầy gai rồi lui dần trên ngọn cây hoàng lan, nhấp nhô lượn sóng trên những mái nhà rồi mất hút đâu đó giữa thinh không từ lúc nào không hay.

Có những lúc cuộc sống bộn bề, mệt mỏi, trông thấy nắng thu theo chân làn gió heo mây tràn ngập lối đi thấy nhớ lắm cả bóng nắng và đứa trẻ năm xưa ấy. Tinh nghịch, hồn nhiên mà nồng nhiệt. Nắng thì bao năm vẫn vậy!

Mai Linh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/bong-nang-bao-nam-van-vay-167176.html