Bữa cơm gia đình

Gốc
Ngày nay, với cuộc sống hiện đại bận rộn, nhiều gia đình đã không còn giữ được sự nồng ấm của mỗi bữa cơm, khi có đông đủ gia đình. Sự thật là họ bị cuốn theo nhịp sống, mỗi người mỗi việc. Cha làm việc của cha, mẹ làm việc của mẹ, con cái đi đường con cái, thành ra một gia đình thậm chí chỉ có ba người mà ăn thành ba bữa. Dần dần đã thành thói quen, người ta không còn quan trọng ở bữa ăn nữa. Bữa ăn đơn giản chỉ còn là bữa làm cho no bụng, nạp đủ năng lượng, đủ nhu cầu sống, thế thôi.

Bữa cơm gia đình giúp giữ gìn hạnh phúc của mỗi gia đình

Ảnh: TL

Gia đình tôi có bốn người. Bố tôi thường xuyên về muộn, do mở thêm cơ sở mới của công ty. Trước đây, ít khi bố về muộn, nên thường mỗi bữa cơm là đông đủ cả bốn người. Thi thoảng có việc đột xuất lúc ăn trưa, bố mới bỏ bữa mà đi. Chị em tôi có thể kể lể với bố mẹ về chuyện trường lớp, chuyện điểm chác. Bố lại động viên nếu con trai học giỏi bố sẽ thưởng bộ dàn máy vi tính, còn chị đỗ vào đại học thì được mua xe máy mới. Mẹ thì nói về bếp núc, nội trợ và những món ăn ngon. Tôi thực sự cảm thấy gia đình mình hạnh phúc, êm ấm.

Nhưng những ngày tháng đó đã bị "đánh cắp” bởi công việc của bố mẹ ngày càng nhiều lên. Bố tôi là phó giám đốc một công ty và mở thêm một cơ sở sản xuất mới. Mẹ tham gia vào công tác của Hội phụ nữ. Chị tôi vào đại học, còn tôi chuẩn bị cho kỳ thi. Về kinh tế thì chẳng nói làm gì, gia đình tôi phải nói là đầy đủ, tôi được thoải mái trong chi tiêu. Chị tôi từ ngày học đại học, có xe mới, tụ tập bạn bè nhiều hơn là học thành ra chị cứ đi suốt, thường xuyên bỏ cơm. Mẹ đã cố gắng để về nấu cơm cho cả gia đình, nhưng bố bận quá. Bố bảo mẹ và các con cứ ăn trước, lúc nào về bố ăn sau. Chị bị mẹ mắng "Con cứ bỏ cơm! Về nhà mà ăn chứ, con gái đi ăn vạ, ăn vật ở đâu cả ngày?”. Chị nói: "Ăn uống quan trọng gì đâu mẹ. Mẹ đừng lo cho con”. "Nhưng mẹ muốn nấu cơm để cả nhà quây quần đông đủ, con cố về mà ăn”.

Mẹ đã cố gắng nhưng không có kết quả. Thường chỉ có tôi và mẹ ăn cùng. Cảm giác của tôi ngày càng chán ngán. Nhiều bữa tôi bỏ đi cùng lũ bạn ăn quán ở ngoài. Lại chỉ mình mẹ nấu, và chờ, và ăn một mình. Tôi đã từng chứng kiến mẹ nấu cơm, gọi bố về ăn. Mẹ đợi mãi, mệt quá ngủ gục xuống bàn, quá nửa đêm vẫn chưa thấy bóng dáng bố đâu.

Hiểu rằng sự đầm ấm của gia đình mình không còn nguyên vẹn nữa. Mỗi người, mỗi phách. Từ đó tôi lại muốn la cà bên ngoài nhiều hơn. Những thành viên trong gia đình ít tâm sự với nhau, chủ yếu về nhà là để ngủ, xong lại đi.

Bên cạnh nhà tôi, gia đình chú Thắng cũng chỉ có 4 người nhưng bữa cơm chia làm ba bốn lượt. Hai đứa trẻ xúc mỗi đứa một bát ăn trước. Chú Thắng thường khuya mới về, bữa cơm chính chỉ có thím Thắng lặng lẽ một mình. Gia đình chú có khác gì nhà tôi. Tai hại hơn, chú Thắng còn có tính lăng nhăng phản bội vợ. Tình hình gia đình ngày một cam go. Hai đứa con nheo nhóc, thím Thắng khóc buồn rầu không chịu ký vào tờ ly hôn.

Tôi cũng lo cho gia đình của mình. Phải làm cách nào để cứu vãn khi còn chưa muộn. Kiếm nhiều tiền để làm gì? Bố tôi bận thế, chẳng vì kiếm tiền để đảm bảo cho cuộc sống no đủ thì là cái gì? Nhưng vì kiếm tiền mà bỏ quên sự đầm ấm của mỗi bữa cơm, là thời gian sẻ chia tâm sự, thì hạnh phúc có được không? Tiền còn ý nghĩa gì nữa.

Dương Khánh Thảo

Gửi cho bạn bè

Bản in

Tin nóng

Tin mới