Bữa cơm mơ ước

Quỳnh Đôi quê tôi là một làng khoa bảng ở miền Trung, nhưng nghèo và đầy nắng gió. Ngày xưa nhiều người đỗ đại khoa bắt đầu từ những con cua, con ốc mẹ lam lũ mò được ngoài đồng về bán ở chợ; bắt đầu từ tiếng canh cửi thâu đêm của vợ.

Họ nghèo đến mức học đêm phải nhờ ánh trăng hoặc bắt đom đóm thay đèn. Khi triều đình bãi bỏ thi cử, sự học vẫn không ngừng, nhưng những trai làng có chí, có chữ thì nối nhau đi tìm đường đánh đuổi thực dân Pháp. Họ tham gia các cuộc khởi nghĩa, các cuộc vận động Đông Du, Duy Tân, một số thì xuất dương. Nhiều người trong số họ chịu cảnh tù đày, hy sinh nơi chiến địa hoặc bỏ mình trong rừng thẳm vì thú dữ, bệnh tật. Một số người trở thành yếu nhân của Đảng, Chính phủ. Chồng đi xa, người vợ ở nhà vật lộn với cuộc mưu sinh và nuôi dạy con.

Gia đình tôi cũng trong cảnh đó. Cha đi kháng chiến, mẹ ở nhà nuôi 3 chị em chúng tôi bằng đôi quang gánh. Một bên là thùng dầu, bên kia là nước mắm. Mẹ bán ở chợ. Khi phiên chợ tàn thì gánh vào bán ở mọi ngõ ngách trong làng và các làng lân cận. Tôi vẫn nhớ tiếng rao lanh lảnh của mẹ: “Ai mua nước mắm, mua dù (dầu) khô... ông…”. Dân hồi đó nghèo lắm. Không mấy khi họ mua đủ một lít nước mắm, còn dầu hỏa thỉ chỉ mua từng cút (0,25 lít). Vậy mà nhiều người vẫn mua chịu. 4 mẹ con sống vô cùng chật vật. Bữa ăn triền miên là khoai lát khô cõng vài hạt gạo. Ngày đó, vào những hôm đứt bữa, tôi rất sợ cái cảm giác ngai ngái của rau sam, rau mực luộc thay cơm, hoặc mùi chua chua như cám lợn của bát cháo rau lang thả vài hạt gạo. Một hôm, mẹ nói với tôi:

Minh họa: ANH KHOA

- Gần một tháng nay các con không được ăn cơm. Chừ trong nhà không còn xu mô. Con có giúp mẹ đi đòi tiền của mấy người mua chịu được không? Có tiền, nhất định hôm nay mẹ sẽ cho các con ăn một bữa cơm gạo trắng.

Nghe mẹ nói, tôi mừng rơn. Một bữa cơm gạo trắng, không độn khoai, thật sung sướng. Cả tháng nay tôi mơ một bữa cơm như thế.

- Dạ. Em sẽ đi ngay.

- Con phải vào xóm Ao, đến nhà bà Chắt Hải, bà Cu Trọng. Mỗi nhà đang mua chịu 2 cút dù. Còn bà Hoe Chi thì đã mua chịu 8 cút rồi. Bà ấy nhà khá giả mà 4 lần mua không chịu trả tiền. Con cố gắng đòi bằng được nhé.

Tôi vâng lời mẹ lên đường. Năm ấy tôi sáu tuổi, thiếu đói nên nhỏ thó và gầy nhách. Đây không phải là lần đầu tôi đi đòi tiền giúp mẹ, nhưng lần này đi trong cảm giác lâng lâng. Tối nay chị em tôi sẽ được một bữa cơm trắng, bữa cơm mơ ước. Vẫn như mọi lần, tôi vừa đi vừa nhẩm: “Thưa bác, bác cho mẹ em xin tiền 2 cút dù bác mua chịu”. Cứ nhẩm như vậy, đến nơi thì nói ra như phát một đoạn ghi âm. Bà Chắt Hải và bà Cu Trọng thấy tôi nói là vào nhà lấy tiền đưa ngay, chẳng những thế còn xoa đầu tôi khen “thằng ni nhỏ vậy mà đã được việc”. Nhưng đến bà Hoe Chi thì tôi gặp khó. Vừa bước vào sân gạch nhà bà, con chó xồ ra khiến tôi sợ quá nhảy lùi lại. Bà ra đuổi chó và hỏi:

- Mi con ai, đến có việc chi?

- Dạ. Em là con Hoe Khán bán dù. Mẹ em nói bà cho mẹ em xin tiền 8 cút dù mua chịu.

- Mi về đi, bữa khác đến. Bữa ni tau chưa có tiền!

- Nhưng mẹ em bảo bà mua 4 lần rồi mà chưa trả tiền. Xin bà trả tiền để nhà em có tiền mua gạo.

- Mi về đi. Tau đã nói bữa ni chưa có tiền mà!

- Bà mà không trả tiền thì em còn đứng đây.

Lúc đó trời nổi sấm chớp, mây vần vũ, và một cơn dông ầm ầm sập tới. Bà Hoe Chi vào nhà, đóng cửa lại. Còn tôi vẫn đứng dưới mưa. Thấy tôi không có ý định ra về, bà ta gắt:

- Mi không về, cứ đứng đây mà chết rét à?

- Chết em cũng đứng đây chờ tiền bà, vì nhà em không còn tiền mua gạo!

Trời mưa mỗi lúc một to, tôi vẫn trân trân đứng giữa sân. Một lát, cánh cửa lại mở. Bà Hoe Chi vẫy tôi lên thềm:

- Đây. Tiền đây. Mi cầm về cho mẹ. Mi mà chết ở đây thì tau lại mang tiếng ác.

Tôi sung sướng cầm tiền chạy về. Lúc đó bắt đầu cảm thấy ớn lạnh. Nhà nghèo, tôi đâu có áo, chỉ có một manh quần đùi chắt chiu lắm mẹ mới may được. Tôi đi dưới mưa quất, gió rét, cố nắm chặt mấy đồng tiền cho đỡ ướt. Về đến nhà, tôi reo lên: “Mẹ ơi. Em đòi được tiền rồi!”. Rồi sau đó tôi không biết gì nữa.

Hóa ra, cơn đói và rét làm tôi kiệt sức. Khi tỉnh lại, mẹ đang ôm lấy cơ thể bé bỏng nóng hầm hập của tôi, vừa bón từng thìa cháo vừa thủ thỉ:

- Tội nghiệp con. Rứa là bữa ni con vẫn chưa được ăn cơm trắng.

- Không sao mô mẹ. Cháo trắng cũng ngon lắm mẹ à, không chua như rau sam, rau mực mô.

Nghe tôi nói vậy, mẹ ôm ghì lấy tôi, òa khóc: “Trời ơi, con tui!”.

Những giọt nước mắt của mẹ rơi lên má tôi sao ấm áp quá. Giờ đã hai thứ tóc, mỗi lần nhớ đến chuyện xưa, tôi lại thấy nghẹn ngào thương mẹ.

Tùy bút của HỒ SỸ HẬU

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/van-hoc-nghe-thuat/bua-com-mo-uoc-541011