Bụi trong đáy mắt

Có những ngày đau thương cứ đong đầy trong lồng ngực, nước mắt cứ cuộn tròn trong đáy mắt rồi vỡ vụn ra chẳng biết phải làm sao. Không biết tìm đâu, dựa dẫm hay tin tưởng vào điều gì để mạnh mẽ hơn.

Cũng có những ngày cố gắng lang thang qua từng góc phố quen thuộc ấy. Mọi thứ vẫn vậy, chỉ có lòng ta man mác một cảm giác lạ lẫm chẳng thể gọi tên. Nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu. Từng chiếc lá chao nghiêng trong làn gió man mác, lành lạnh rơi xuống dâng kín lối đi.

Gió chạm nhẹ nơi lồng ngực, gợi ta nhớ đến một trái tim vốn đã muốn quên hoặc đã được gói gém một cách cẩn thận trong vách ngăn mang tên ký ức từ rất lâu. Gió cuốn bớt những nỗi buồn của ta tan vào không trung nhưng lá thu ngập sắc vàng như chực chờ nâng gót chân ai?.

Ánh mắt dõi tìm góc quán quen, vừa thắc thỏm, vừa hi vọng. Có khi nào ta lại bắt gặp nhau trên góc phố này không. Rồi thì chúng ta sẽ mỉm cười, khẽ gật đầu chào nhau hay chỉ nên lướt qua nhau như người lạ từng quen. Tình yêu đã không trọn vẹn, đành buông tay như vậy thôi.

Chia tay là điều không ai mong muốn ngay từ khi bắt đầu thì làm sao tránh khỏi phút giây chỉ biết thở dài trầm ngâm, chỉ biết mòn mỏi kiếm tìm một bóng hình quen thuộc. Nỗi niềm ta cứ trượt dài không phanh trong ngổn ngang những kỷ niệm đã cố cất đi.

Một nỗi nhớ hun hút, một tâm hồn trống hoác và những bước chân nặng trĩu phía trước. Tự nhủ lòng mình cần chi những vụng dại tiếc nuốt, cứa vào tim nhau những vết cắt không sao chữa lành. Lưng chừng yêu, lưng chừng nhớ, lưng chừng trong nỗi nhớ, niềm thương để hiểu rằng lý do là vì ta hay vì người cũng đâu còn quá quan trọng.

Ánh mắt buông hồn, ráo hoảnh trên hàng mi. Thật lạ. Không dám nhớ lại chẳng đành quên. Buông tay nhau rồi nhưng ân tình liệu có buông được không nên đâu cần phải day dứt nhau bằng những hoang hoải, những xót xa, những lời than trách mà vốn dĩ người ta đâu còn muốn níu. Cứ âm thầm lặng lẽ có phải sẽ tốt hơn không.

Lặng lẽ khóc, lặng lẽ lắng lòng thật sâu trong từng giai điệu bài hát, đau đáu về một nỗi tiếc nuối cũng cảm thấy ấm lòng hơn. Ừ, thì giai điệu bài hát đâu thể xoa dịu cho cảm xúc trong ta lúc này nhưng chí ít nội dung đó, ca từ, giai điệu của bài hát đó đâu phải chỉ dành riêng ta.

Một vài lúc, ta cố bấu víu những điều cũ kỹ, muốn mở toang vùng im lặng của cảm xúc để bật lên tiếc khóc nức nở chôn giấu từ rất lâu. Không phải ta yếu đuối mà chỉ là ta muốn được sống thực theo bản năng của một tâm hồn ngây dại.

Vượt qua đau khổ nỗi đau sẽ không còn nên ta hãy sống tự nhiên với nỗi buồn của chính mình như thế cũng chẳng sao đâu. Khi những cung bậc cảm xúc được cất lên thành bản nhạc sâu lắng là lúc ta đã bước qua những thương nhớ, bước qua giới hạn của nỗi buồn để một ngày nắng lên, bầu trời sẽ trong và xanh trở lại, ta lại rạng rỡ với nụ cười trên môi.

Vách ngăn hỗn độn của cảm xúc lại được sắp xếp gọn gàng hơn, ta mới nhận ra, bên kia cánh cửa của nỗi buồn là niềm vui sẽ quay trở lại, là những điều tươi đẹp làm sao. Lòng ta bình yên, nhẹ nhàng ngân nga theo giai điệu của bài hát do chính mình viết nên lời mà không còn chìm đắm trong từng ca từ nữa.

Có những nỗi đau ta tưởng chừng không thể bước qua, ta trốn tránh và bỏ chạy như bị ai đó rượt đuổi, nhưng có ai chạy mãi mà không mệt. Dừng lại một chút, gặm nhấm từng khoảnh khắc của cuộc đời, để đủ sức bước về tương lai liệu có tốt hơn không?. Đường dài và rộng, giông bão kéo về sẽ giúp cuốn trôi lớp bụi thời gian trên khóe mắt nhưng sớm thôi sẽ trả lại ta một bầu trời vẹn nguyên những yêu thương ngày mới như chưa đã từng. Hãy tin là vậy!.

Tâm Hiểu Thương

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/bui-trong-day-mat-77837.html