Buổi huấn luyện đáng nhớ

Nội dung ném lựu đạn xa trúng đích của Trung đội 1 có một số chiến sĩ kết quả còn hạn chế, nên thỉnh thoảng các tiểu đội trưởng lại bị cấp trên phê bình vì chưa có biện pháp hiệu quả trong rèn luyện bộ đội.

Hôm ấy, sau khi quán triệt nội dung huấn luyện xong, Trung đội trưởng Nam phải trở về đơn vị phục vụ đoàn kiểm tra của trung đoàn. Trước khi về, Nam giao nhiệm vụ cho các tiểu đội trưởng: “Thời gian tôi vắng mặt, các đồng chí phải tập trung quản lý bộ đội, duy trì các nội dung huấn luyện bảo đảm chặt chẽ, đúng tiến trình biểu. Đồng chí Hà, Tiểu đội trưởng Tiểu đội 2 phụ trách duy trì nội dung ném lựu đạn... Nếu có vấn đề nảy sinh, các đồng chí phải báo cáo với chỉ huy đại đội để giải quyết, không được tự ý quyết định...”. Thấy các tiểu đội trưởng chăm chú lắng nghe, Nam cũng có phần yên tâm.

Tiểu đội trưởng Hà sau mấy lần bị cấp trên nhắc nhở, hôm nay mới có dịp thể hiện mình là “đàn anh”. Các chiến sĩ trong trung đội ai cũng hí hửng nghĩ rằng tiểu đội trưởng duy trì chắc sẽ “dễ thở” hơn.

Trung đội trưởng vừa đi khuất, Hà tập trung bộ phận ném lựu đạn ra vị trí quy định và cao giọng: “Trước giờ nghỉ giải lao 10 phút, chúng ta sẽ tổ chức hội thao nội dung ném lựu đạn xa trúng đích. Đồng chí nào thực hiện đúng động tác, ném trúng đích, tôi sẽ đề nghị trung đội biểu dương, đồng thời tối nay được nghỉ gác. Ai thực hiện sai động tác, ném không tới đích sẽ phải rèn luyện thêm, đó là chạy 5 vòng quanh thao trường, tối nay sẽ gác thay cho các đồng chí ném tốt”. Nghe thấy thế, chiến sĩ trong hàng liền rì rầm, người thì tán thành, người thì “nhăn nhó” có vẻ không đồng tình.

Cuộc thi tài bắt đầu, chiến sĩ nào cũng cố gắng làm đúng động tác, dùng hết sức thực hiện cú ném của mình. Kết thúc hội thao, trung đội cũng chọn được 3 người có thành tích xuất sắc và 5 chiến sĩ có thành tích... kém nhất phải chạy 5 vòng quanh thao trường, tối đảm nhiệm hai ca gác. Khi mấy chiến sĩ vừa chạy hết vòng thứ 5 thì Đại đội trưởng Tiến đi đến. Thấy sắc mặt ai cũng đỏ gay, đại đội trưởng liền hỏi: “Đồng chí nào phụ trách bộ phận này?”. Tiểu đội trưởng Hà nhanh nhảu: “Báo cáo đại đội trưởng, tôi ạ!”. Đại đội trưởng hỏi tiếp: “Mấy chiến sĩ kia uống rượu hay sao mà mặt đỏ phừng phừng thế?”. “Báo cáo đại đội trưởng, có mấy chiến sĩ thể lực yếu nên tôi cho các đồng chí ấy chạy vài vòng rèn luyện thêm ạ!”. Đại đội trưởng Tiến nhíu mày: “Đồng chí có biết làm như thế là vi phạm thời gian, chế độ huấn luyện không? Thôi, đồng chí tiếp tục cho bộ đội luyện tập, đến giờ nghỉ giải lao thì ra gặp tôi”.

Một chút lo lắng bỗng hiện trên nét mặt của Hà. Đến giờ giải lao, Hà vội đến vị trí của đại đội trưởng. Vừa nhìn thấy Hà, Đại đội trưởng Tiến đã phê bình ngay: “Rèn luyện sức khỏe cho bộ đội cũng phải có kế hoạch khoa học và được chỉ huy nhất trí. Gần trưa, thời tiết nắng nóng, nếu bộ đội xảy ra chuyện gì, cậu có chịu trách nhiệm được không?”. Hà ấp úng: “B..á..o... cáo thủ trưởng! Tôi... tôi...”. Thấy Hà ấp úng, Đại đội trưởng Tiến nói tiếp: “Chiến sĩ mới nhập ngũ thì mọi việc phải hướng dẫn dần dần. Một lần chưa làm được thì phải hướng dẫn nhiều lần. Không được "đốt cháy giai đoạn", gây áp lực cho chiến sĩ. Như vậy bộ đội mới cảm phục cán bộ và yêu mến đơn vị, cậu hiểu không?”. Nghe đại đội trưởng phân tích, ban đầu mặt Hà đuỗn ra, rồi Hà đứng nghiêm nói dõng dạc: "Báo cáo đại đội trưởng, tôi đã hiểu ạ". Cũng từ đó, Hà luôn thể hiện mình là người anh thật sự đối với các chiến sĩ trong tiểu đội.

TRẦN QUANG ĐÔNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/quoc-phong-toan-dan/buoi-huan-luyen-dang-nho-554199