Búp bê 114 tuổi bị nguyền gieo rắc vận xui

Khi được hỏi về Robert, hầu như tất cả những người từng nhìn thấy hay có cơ hội chạm trán con búp bê này đều có chung một nhận xét rằng: 'Robert thật đáng sợ'.

Những chuyện kỳ lạ

Bề ngoài là một cậu bé trong trang phục thủy thủ, nhưng khuôn mặt có phần tiều tụy của Robert không mang đến cảm giác đây là hình hài con người. Robert có một cái mũi nhỏ, khuôn mặt lốm đốm những vết màu nâu như sẹo, đôi mắt đen tròn. Nhiều người nói miệng Robert như đang cười nhưng số khác lại bảo rõ ràng đây là một khuôn mặt nghiêm nghị hoặc đang trầm tư điều gì đó. Trên đùi, Robert ôm khư khư đồ chơi của mình, một chú chó với đôi mắt to khác thường và chiếc lưỡi quá khổ đang chờ thò ra khỏi mõm.

Khuôn mặt với những vết lấm chấm nâu của búp bê Robert (Ảnh: Atlas Obscura)

Còn một điều khác mà mọi người cũng đồng tình về Robert. Ai cũng nói nó bị nguyền rủa và chính Robert chứ không phải bất kỳ thế lực nào khác đã khiến các chủ nhân của nó hay những người từng nhìn thấy nó gặp phải hàng loạt vận rủi, theo chuyên trang về các hiện tượng kỳ bí Atlas Obscura.

Robert đã 114 tuổi và hiện “sống” tại Bảo tàng Fort East Martello thuộc thành phố Key West, bang Florida (Mỹ). Ban đầu, nó thuộc sở hữu của Robert Eugene Otto, một nghệ sĩ với phong cách lập dị. Robert là món quà sinh nhật mà ông nội Otto tặng cậu khi còn bé. Ông mua con búp bê nhân một chuyến du lịch tới Đức. Mối gắn kết giữa Otto và búp bê Robert kéo dài tới tận khi Otto trưởng thành.

“Thứ mà người ta thực sự nhớ đến chính là mối quan hệ khá bất thường, kỳ quặc, không mấy lành mạnh giữa vị chủ nhân Otto và búp bê Robert”, Cori Convertito, người quản lý bảo tàng kiêm nhiệm công việc trông coi Robert cho hay. “Anh ta mang nó đi khắp nơi, anh ta nói chuyện với nó bằng ngôi thứ nhất như thể nó không phải búp bê mà là con người bằng xương bằng thịt, một thực thể sống”.

Robert mặc bộ quần áo thủy thủ, ôm khư khư món đồ chơi là con gấu bông (Ảnh: Courtesy Key West Art & Historical Society)

Sau quá trình đào sâu tìm hiểu, bảo tàng đã truy ra nguồn gốc của Robert. Nó thuộc về Công ty Steiff, nhà sản xuất chú gấu Teddy tưởng nhớ cố Tổng thống Mỹ Theodore Roosevelt. Robert chưa bao giờ được bán ra như một món đồ chơi. Những người từng làm việc tại Steiff cho biết thực tế, công ty muốn biến Robert thành hình nộm hề trưng bày tại các cửa hàng nhằm thu hút sự chú ý. Bộ đồng phục thủy thủ Robert mặc không phải do công ty Steiff cung cấp ngay từ đầu. Nó có thể là quần áo Otto mặc lúc nhỏ.

Từ lúc có Robert, cha mẹ Otto thường xuyên nghe thấy cậu bé trò chuyện với con búp bê, một mình trong đêm, rồi thậm chí còn có cả tiếng đáp lại. Họ đoán rằng Otto, giống như nhiều đứa trẻ khác, đã giả giọng búp bê để tự nói chuyện. Tuy nhiên, thời gian dần trôi qua cũng là lúc họ bắt đầu cảm thấy hoài nghi trước suy đoán của mình. Thỉnh thoảng, họ thấy Otto ngồi nơi góc nhà, búp bê Robert như nhìn chằm chằm vào cậu.

Trẻ con tới chơi nhà kể chúng còn nghe thấy tiếng con búp bê càu nhàu nhưng không rõ nội dung là gì. Bất cứ khi nào có chuyện kỳ lạ xảy ra, chẳng hạn như việc đồ chơi bị phá hỏng, Otto lại đưa ra lý do quen thuộc nhưng khiến ai nấy đều ớn lạnh: “Chính Robert làm”.

Nhiều người tin rằng mối quan hệ kỳ lạ kiểu “bạn thân” giữa Otto và Robert đã khiến năng lượng cảm xúc bằng cách nào đó truyền từ cậu bé sang con búp bê.

Khuôn mặt gây ám ảnh của Robert (Ảnh: Courtesy Key West Art & Historical Society)

Trưởng thành, Otto sống trong một căn nhà mà anh gọi là “Nhà Nghệ thuật”, nơi Robert thường được nhìn thấy ngồi bên cửa sổ tầng hai. Lũ học sinh đi qua đây thề rằng chúng từng nhìn thấy Robert xuất hiện rồi bất thình lình biến mất. Sự kỳ quặc này khiến bọn trẻ tránh xa ngôi nhà.

Có một số lời đồn cho rằng Otto dành cả một phòng trong căn nhà lớn làm nơi để Robert ở, đối xử với Robert như một đứa trẻ. Nhiều người còn nói chính tình bạn giữa Otto và Robert là lý do khiến cuộc hôn nhân của Otto trở nên căng thẳng. Nhiều người còn hồ nghi búp bê Robert đã gây ảnh hưởng tới vợ của Otto khiến bà gặp vấn đề về sức khỏe tâm than. Cuối cùng, bà qua đời nhưng không rõ nguyên nhân. Kết quả là sức khỏe tâm thần của bà Otto dần trở nên xấu đi và bà đã qua đời vì những nguyên nhân không rõ ràng.

Sau khi Otto chết vào năm 1974, một người phụ nữ tên Myrtle Reuter đã mua lại “Nhà Nghệ thuật” và cũng nhờ thế mà trở thành chủ nhân mới của Robert. Khách viếng thăm ngôi nhà kể rằng họ thỉnh thoảng nghe thấy tiếc bước chân và tiếng cười khúc khích trên gác mái. Một số người còn cam đoan họ thấy biểu cảm trên gương mặt Robert thay đổi mỗi khi có ai nói xấu về Otto trước mặt nó. Trong khi đó, theo Reuter, Robert có thể tự đi lại quanh nhà. Cuối cùng, sau hai thập kỷ, bà quyết định tặng Robert lại cho bảo tàng vào năm 1994, nơi con búp bê được đặt trong một chiếc tủ kính cho tới tận ngày nay.

Được đối xử thành kính

Dù không ai nhìn thấy con búp bê biến mất khỏi tủ kính, Robert vẫn có thể gây ra rắc rối bằng cách này hay cách khác. Theo lời kể, nếu ai đó chụp ảnh mà không được Robert cho phép, cậu sẽ khiến người ấy gặp phải vận xui suốt cuộc đời. Cũng vì thế, chiếc tủ kính đặt Robert dán đầy những bức thư người từ khắp nơi gửi về xin lỗi cậu và cầu mong cậu tha thứ.

Khách tham quan chụp ảnh trước Robert tại viện bảo tang (Ảnh: Twitter)

Người quản lý Cori Convertito cho hay khách đến thăm bảo tàng có rất nhiều cách phản ứng trước Robert. “Rất khó để miêu tả phản ứng của từng người, họ tìm đến Robert với kỳ vọng và thái độ khác nhau”, Convertito nói. “Một số người quá sợ đến nỗi không dám tới gần, số khác lại dành hàng giờ nói chuyện với Robert về cuộc sống cũng như những vấn đề cá nhân. Có cả các nhà điều tra những hiện tượng kỳ bí đến nhằm tìm hiểu xem điều gì khiến Robert trở nên siêu nhiên”.

Convertito tin rằng từ “bị nguyền rủa” không miêu tả chính xác về Robert dù cậu thực sự toát ra một năng lượng đặc biệt. “Chắc chắn có một thứ năng lượng nào đó tồn tại xung quanh Robert, thường là năng lượng tiêu cực”, bà quả quyết. “Cậu ấy làm đổ vỡ các mối quan hệ, gây ra tai nạn, các vấn đề về sức khỏe hay thậm chí cả cái chết”.

Các nhân viên bảo tàng không sợ Robert nhưng họ luôn đối xử với cậu với sự thành kính, tôn trọng, Convertito cho biết. “Họ rất coi trọng Robert, không ai sợ hãi cả nhưng họ tỏ ra tôn kính. Dù vậy, trước đây, cũng có một số nhân viên nói họ e ngại Robert. Đối với tôi, tôi chưa có bất kỳ trải nghiệm kỳ lạ nào với búp bê Robert. Tôi rất kính cẩn khi ở bên cậu ấy. Chắc hẳn đây là lý do khiến tôi không gặp phải rắc rối nào”, Convertito chia sẻ.

Chiếc tủ trưng bày Robert tại viện bảo tang (Ảnh: Atlas Obscura)

GIA BẢO (Kiến thức gia đình số 14)

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/bup-be-114-tuoi-bi-nguyen-gieo-rac-van-xui-post215646.html