Bút lửa những mùa thông

Trên những phiến gỗ thông già, tài hoa của những nghệ sĩ xứ cao nguyên đã mang đến những bức tranh trên gỗ. Nghệ thuật bút lửa dù mới phát triển ở Việt Nam nhưng chứa đựng nhiều sáng tạo nghệ thuật, khiến nhiều người phải trầm trồ.

Họa sĩ Nguyễn Khánh Hoàng chuyên vẽ tranh bút lửa ở chợ đêm Đà Lạt. Ảnh: Tiêu Dao

Sự thăng trầm của lửa

Đà Lạt (Lâm Đồng) những ngày Đông, trong hanh hao của gió và miên man của sương mỗi đêm còn quyện lại mùi của lửa trên những phiến gỗ. Mùi thơm nhẹ của khói cháy lên trên gỗ bạch tùng, trên một số loại gỗ thơm cứ thoang thoảng trong ồn ã của phố thị du lịch. Chàng nghệ sĩ người Huế - Nguyễn Khánh Hoàng (sinh năm 1979, hiện trú tại Đà Lạt) mải mê lả lướt những đường bút lửa để tạo tác những đường nét họa tiết trên tấm gỗ. Nguyễn Khánh Hoàng cũng như một số họa sĩ khác đến với bút lửa và tranh bút lửa một cách tình cờ, tất cũng để mưu sinh. Nhưng như cái chất của người nghệ sĩ, tình yêu đến với lửa âm thầm tự lúc nào không hay, cứ nhẹ nhàng mà dồn lại, đầy lên trong tim và trong đôi tay.

Tranh bút lửa, hay nghệ thuật khắc bút lửa du nhập vào Việt Nam chừng gần 70 năm trước và Đà Lạt là nơi phát nguồn, tạo nên tiếng tăm cho loại hình nghệ thuật đầy kén chọn này. Người được xem như bậc thầy đầu tiên của nghệ thuật tranh bút lửa xứ này là ông Bùi Văn Dưỡng, từng tốt nghiệp Trường Cao đẳng Mỹ thuật Paris. Trong bạt ngàn thông, một loại nguyên liệu đặc trưng nhất để nghệ thuật bút lửa được cháy lên thì Đà Lạt và cả cao nguyên Lâm Viên này có rất nhiều, trong đó có loại bạch tùng, một giống thông gỗ trắng rất tiện dụng để làm tranh bút lửa.

Chiếc bút lửa dù trên thị trường có bán nhiều loại, nhưng mỗi nghệ sĩ với kỹ thuật của mình lại thích dùng những chiếc bút lửa do mình tự chế tác hơn. Bút lửa là sợi dây dẫn điện nối cây bút có ngòi bằng đồng với nguồn điện từ chiếc ổn áp biến điện từ 220V sang 12V và tạo nên nhiệt độ, đốt cháy bề mặt gỗ để tạo đường nét.

Nhiều người bảo, nghệ thuật tranh bút lửa là nghệ thuật chơi với lửa. Bởi người họa sĩ phải làm chủ được được ngòi bút với sức nóng, nếu không, chỉ cần một chút lơ là, sơ sẩy, ngọn lửa sẽ phá hỏng cả bức tranh. Chính vì thế, người họa sĩ phải có kinh nghiệm, sự nhạy cảm, kỹ thuật và cả óc sáng tạo cùng đôi tay khéo léo để làm sao cho ngòi bút đạt độ nóng như ý và lướt trên gỗ thông bằng những đường nét để tạo nên những hình khối, màu sắc đẹp. Cái hay của người nghệ sĩ là nhấn nhá, điều chỉnh nhiệt độ, từ đó tạo ra nét đậm nhạt, độ nông sâu của vết cháy. Bàn tay khi thao tác với tranh phải thật sự có “con mắt”. Có được trình độ ấy không phải một sớm một chiều, ngoài năng khiếu thiên bẩm thì người nghệ sĩ phải có sức khỏe, đôi tay và con mắt sắc sảo cùng thời gian luyện tập tính bằng nhiều năm.

Trong nghệ thuật bút lửa, không chỉ tại Đà Lạt mà ở nhiều nơi khác như Hà Nội, Huế, Quy Nhơn, thành phố Hồ Chí Minh... thì đề tài sáng tác của tranh bút lửa khá đa dạng, từ các bức vẽ thư pháp đến các chủ đề con người, phong cảnh, tôn giáo, phong cảnh, con người và đặc biệt là chân dung được rất nhiều người ưa chuộng.

Tranh bút lửa chỉ có màu tự nhiên của gỗ và màu nâu của gỗ cháy. Tuy nhiên, nhờ những nét vẽ sắc sảo và sự phối màu hài hòa mà trang vẫn rất thu hút; màu trắng sáng và hơi ngả vàng của gỗ cũng góp phần tạo nên sự độc đáo của tranh bút lửa. Dù không nhiều màu sắc nhưng mỗi họa tiết từ bức tranh bút lửa vẫn toát lên vẻ đẹp riêng.

Trong nhao nhác hồi sinh

Được sáng tác bằng chất liệu độc đáo, đẹp mộc mạc nhưng không kém phần tinh tế, tranh bút lửa từ lâu đã trở thành sản phẩm nghệ thuật hấp dẫn, mang đậm dấu ấn văn hóa của phố núi Đà Lạt. Nhưng rồi, một dạo nghệ thuật tranh bút lửa cũng thoái trào ở đây, nhất là trong giai đoạn đại dịch Covid-19 xảy ra. Không có khách du lịch, sự bão hòa của những tác phẩm, sự thiếu sáng tạo của nhiều nghệ sĩ chỉ với một lối mòn nghệ thuật đã khiến tranh bút lửa không còn tạo được nét thu hút. Sau đó, một số nghệ sĩ cũng bỏ nghề tìm cách khác mưu sinh, chỉ còn trụ lại chừng non chục người ngày ngày mắt cay vì mùi khói trên những bức tranh của mình.

Huỳnh Vương, một họa sĩ nhiều năm đau đáu với nghề chia sẻ, đã có một thời tranh bút lửa ở Đà Lạt thịnh hành, được nhiều người yêu thích. Có thời điểm, đội ngũ họa sĩ, nghệ nhân tranh bút lửa ở đây lên tới hàng trăm người, lập ra nhiều đội nhóm, hợp tác xã chuyên làm tranh, sản phẩm không chỉ được tiêu thụ trong nước mà còn theo chân khách nước ngoài đi về những nơi xa.

Nguyễn Khánh Hoàng là một trong số ít những người còn nương lại với nghệ thuật bút lửa. Trong góc nhỏ của chợ đêm Đà Lạt, người họa sĩ này lặng lẽ, mê mải cầm bút lửa lướt nhanh trên tấm gỗ trắng mịn. Từ dòng điện, cây bút đỏ lựng lên đã vạch trên phiến gỗ những đường vân cháy sém. Một làn khói mỏng quyện với mùi thơm dịu bay lên và rồi những đường nét, hình khối dần hiện ra. Khi ngọn lửa của bút và ngọn lửa của tâm huyết được “thả” vào tranh, hòa quyện với nhau tạo nên những bức tranh tinh tế nhưng vẫn chân chất vô cùng.

Có lẽ, nghệ thuật tranh bút lửa chưa bao giờ là dễ dãi, người ta đến và đi với nghề âu cũng là lẽ thường tình. Mà khó hơn bởi tranh bút lửa không phải là ngành có thể sản sinh được nhiều nghệ sĩ. Người họa sĩ với bút lửa lâu nay chỉ được trao truyền, tiếp nối bằng cách tự học, tự rút kinh nghiệm, tự sáng tạo mà không có trường lớp đào tạo bài bản nào.

Bây giờ, số ít ỏi nghệ sĩ tranh bút lửa còn lại ở Đà Lạt vẫn theo đuổi đam mê nhằm vươn tới những tác phẩm có giá trị nghệ thuật. Họ đau đáu nhu cầu sáng tạo, đổi mới giữa bản năng, kinh nghiệm, nghệ thuật với yêu cầu cơm áo gạo tiền mỗi ngày. Đó là bài toán khó với những người nghệ sĩ đang mải miết theo nghề. Giữa mùa thông và bộn bề hoa lệ của đô thị du lịch, chỉ còn chưa tới chục họa sĩ bút lửa vẫn lặng lẽ. Họ cứ mê mải với công việc của mình, ở một góc riêng.

Tiêu Dao

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/but-lua-nhung-mua-thong-post468368.html