Cà phê đường tàu: Hà Nội đâu cần một 'đặc sản' tiêu cực

Gốc
Tôi thực sự ngạc nhiên khi nhiều người tỏ ra tiếc nuối những quán cà phê đường tàu khi Hà Nội quyết tâm xóa bỏ chúng. Người ta cho rằng điều đó làm mất đi một điểm du lịch thú vị của Hà Nội, trong khi thành phố có rất nhiều dư địa để trở thành một điểm đến hấp dẫn, chứ không cần phải có một khoảng không gian thiếu an toàn như quán cà phê đường tàu?

Hà Nội có rất nhiều dư địa để trở thành một điểm đến hấp dẫn chứ không cần phải có một không gian thiếu an toàn Ảnh: Lam Thanh

1. Tôi đã cố gắng để lý giải cái cảm giác thú vị mà người ta đang nuối tiếc bằng một buổi ngồi thử cà phê đường tàu. Có lẽ, dễ cảm nhận được nhất là trạng thái tôi đang ngồi đây, nhấm nháp một món đồ uống bên đường tàu, một địa chỉ khá nổi tiếng trên Instagram, hay Facebook bởi sự khác lạ.

Nhưng sự khác lạ ở đây là gì ngoài việc người ta có thể ngồi uống cà phê sát đường ray, nghe tiếng gió rít dọc thành tàu, nghe tiếng bánh xe sắt nghiến trên đường ray sát bên tai mình, điều mà ở những thành phố tử tế, và tôn trọng luật pháp, vì sự an toàn tính mạng của người dân cũng như an toàn cho người đi tàu, sẽ không được cho phép. Sự thú vị của cà phê đường tàu, thực chất chỉ đơn giản là những phút giây trải nghiệm sự khác lạ của cuộc sống ở một nơi mà sự an toàn của con người không được coi trọng. Vậy thì có thực sự cần thiết để duy trì cảm giác được sống ở nơi như thế hay không? Có thực sự cần thu hút khách du lịch bằng thứ đặc sản bất tuân các quy tắc an toàn hay không? Hà Nội có phải là một thành phố thiếu thốn các sản phẩm du lịch thú vị hay không? Tôi tin đó là một nhận xét xác đáng. Một thành phố gần 10 triệu dân nhưng chưa có cuộc sống về đêm. Một thành phố có dòng sông dài chảy xuyên nội thành nhưng không có đường dạo bộ, đạp xe dọc bờ sông và các hoạt động thể thao giải trí trên sông. Hà Nội đúng là có thiếu các điểm vui chơi công cộng dành cho du khách, mà lẽ ra, với quy mô dân số và điều kiện tự nhiên thì hoàn toàn có thể tạo lập.

2. Trở lại với cà phê đường tàu, đó là một đặc sản mang giá trị tiêu cực, bởi nó mang đến cho người ta một cảm giác khác lạ từ sự mông muội, thiếu trưởng thành. Nếu xác định mèo trắng, mèo đen đều tốt miễn là bắt được chuột, tôi nghĩ đó sẽ là lý do xác đáng để duy trì đường tàu cho những quán cà phê. Nhưng, chúng ta có thực sự muốn biến Hà Nội thành một điểm đến hấp dẫn để có thể chứng kiến tàn dư của một đô thị chưa trưởng thành? Tôi không nghĩ rằng đó là mong muốn của những người dân Hà Nội có lòng tự trọng.

Hà Nội có rất nhiều dư địa để trở thành một điểm đến hấp dẫn nếu thực tâm muốn làm du lịch. Chỉ cần giành lại vỉa hè để du khách có thể đi bộ một cách an bình dưới những tán cây, chỉ cần bỏ bức tường rào ngăn cách những công viên như Thống Nhất, Thủ Lệ, hay Bách Thảo, chỉ cần quy hoạch các bãi nổi sông Hồng thành những cánh đồng hoa mà người ta có thể cắm trại, đi dạo, có thể nghỉ ngơi, thư giãn, hoặc chơi thể thao mà không bị chia nhỏ, xé vé… Chỉ thế thôi là Hà Nội đã đẹp và hấp dẫn lắm rồi. Hãy khép lại cà phê đường tàu, dừng cái mong muốn mang sự mông muội làm trò vui cho du khách. Chỉ khi không còn bấu víu lấy những thứ đặc sản mông muội ấy, chúng ta mới có thể nghĩ được xa hơn, để có những sản phẩm du lịch tốt hơn.

Hãy khép lại cà phê đường tàu, dừng cái mong muốn mang sự mông muội làm trò vui cho du khách. Chỉ khi không còn bấu víu lấy những thứ “đặc sản” mông muội ấy, chúng ta mới có thể nghĩ được xa hơn, để có những sản phẩm du lịch tốt hơn.

Nhà báo Phạm Trung Tuyến