Các bà cứ làm bà tiên, Thiên lôi để đó cho con

Thằng cu nhà tôi luôn được bao bọc bởi hai bà. Nó được hai bà hầu hạ, cơm bưng, nước rót, đi một bước là sợ cháu đói. Nhiều người ta bảo 'chiều thế, nó hư đấy'.

Tôi từng là đứa bé. Tôi cũng có hai bà. Có lẽ ngàn nằm sau, tôi cũng không thể quên sự dịu dàng của hai bà mà tôi vô cùng trân quý! Bà nội đi xa tôi vài chục mét là mang quà về. Bà đi ăn cỗ là dắt túi nắm xôi, đi chợ mua về vài quả quýt... Bà ngoại, cả đời chỉ có một vế là dịu dàng, chiều cháu. Mỗi lần tôi nghịch, sắp bị đòn của cha, hai bà xuất hiện là tôi được cứu.

Tuổi thơ tôi ngập tràn tình yêu thương và lớn lên từ những món quà bé nhỏ của hai người bà nghèo, tần tảo, chịu khó!

Tuổi thơ tôi ngập tràn tình yêu thương của bà

Khi còn là đứa bé, tôi mơ ước trở thành người giỏi, nhiều tiền lo cho hai bà được vui vẻ. Tôi muốn thế giới này đừng ai ức hiếp bà tôi, đừng làm bà tôi rơi nước mắt. Sau này là mẹ tôi, yêu thương, chiều chuộng, bênh vực tôi. Với tôi, bà, mẹ là những minh chứng đầu tiên về sự yêu thương có thật nhất trong cuộc đời này.

Những khó khăn, bồng bột của tuổi trẻ, những thất bại, cay đắng trong cuộc đời không làm tôi sai lầm, gục ngã đều là nhờ bà, nhờ mẹ, nhờ những yêu thương vô điều kiện, sẵn sàng chết vì đứa con, đứa cháu bé bỏng, khờ dại. Vì họ mà tôi không ngừng cố gắng!

Cha tôi, ông tôi là đại diện cho pháp luật hà khắc trong nhà. Sau này lớn lên tôi mới hiểu, cha đánh đòn và hùng hổ làm tôi khiếp sợ là vì cha thừa biết khi ra tay là các bà sẽ xuất hiện và ngăn lại. Cha muốn cho tôi thấy, nếu không có các bà "mày sẽ ăn no đòn" nhưng thực ra cha không muốn thế chút nào. Nhờ các bà, cha hoàn thành nhiệm vụ làm "vai ác" mà chẳng làm tôi đau.

Cha tôi vẫn nói, trong nhà cha, mẹ không nên mắng con cùng một lúc, người mắng, người bênh. Nếu không con nó sẽ tủi hổ, không còn chỗ trú ngụ, tội nó. Có lần mẹ tôi không hiểu ý, cha đánh tôi đau, cha ra sau vườn ngồi khóc. Mẹ kể lại tôi mới biết, vì nếu cha không làm vậy con sẽ nhờn, nhưng mẹ lại không hiểu ý để can ngăn!

Chiến trường thì ác liệt, cần phải mạnh mẽ, nhưng khi bị thương thì có y tá băng bó ở tuyến sau. Cuộc đời, và nơi trường học cũnh vậy, chúng nó cũng trải qua những vất vả, bất công, thậm chí là những buồn bã, thất vọng, tuyệt vọng. Về nhà là hậu phương, nơi chúng nó được yêu thương, tha thứ. Nếu về nhà vẫn là nguyên tắc, là phán xét, con nó sẽ không biết nương náu ở đâu. Cha chỉ cần thấp thoáng xuất hiện trong câu chuyện của nó, nếu nó quá yếu mềm!

Bởi vậy, tôi chẳng lo con hư. Nó cần có bà tiên trong nhà khi gặp những thiệt thòi, khổ đau từ khi nó đi học cho đến khi trưởng thành, vật lộn mưu sinh ở thế giới mà không ai hy sinh và sẵn sàng chết vì nó cả.

Mong các bà sống thọ để làm bà tiên cho cháu. Còn tôi sẽ rất thoải mái đóng vai ác trong nhà để giúp nó phấn đấu theo đuổi những mục tiêu, ước mơ, cho đến khi nó làm cha, nó lại hiểu như tôi hiểu về bà, về mẹ, về câu chuyện của các bà tiên và ông Thiên lôi trong nhà!Chúng ta ai cũng từng là đứa bé, hãy lấy sự trải nghiệm của mình để hiểu bọn trẻ. Yêu thương chân thành từ tâm can chỉ có cảm hóa, thức tỉnh, chứ không làm hư hỏng ai cả.

Các bà cứ làm bà tiên đi, vai ác để con lo!

Theo giadinhvietnam.com

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/cac-ba-cu-lam-ba-tien-thien-loi-de-do-cho-con-61504.htm