Cải cách lương phải có hành động cụ thể

Gốc
Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Thang Văn Phúc cho rằng, nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) 10 năm tới phải thực hiện được việc cải cách để tiền lương trở thành động lực để cán bộ công chức (CBCC) tận tụy phục vụ quốc gia.

Phần lớn CNVC Nhà nước khó có thể đảm bảo cuộc sống nếu chỉ trông vào đồng lương trong khi áp lực công việc ngày càng tăng Ảnh: HOÀNG LONG PV: Nhiều ý kiến cho rằng, chính sách tiền lương của Việt Nam phi lý đến không tưởng: lương cán bộ lãnh đạo đất nước không bằng lương một nhân viên trung bình của một doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Vừa rồi tiến hành tổng kết 10 năm CCHC, trong 9 mục tiêu cải cách thì cải cách tiền lương CBCC là 1 trong 2 mục tiêu “trũng” nhất, tại sao vậy thưa ông? Ông Thang Văn Phúc: Tiền lương, các vấn đề chính sách tiền lương và thu nhập của CBCC là một trong những vấn đề lớn của chế độ Công vụ Việt Nam. Trong Chương trình tổng thể CCHC 2001-2010 cũng đã xác định đây là 1 trong 9 mục tiêu cụ thể của CCHC. Chương trình tổng thể CCHC đặt mục tiêu: năm 2005 phải cải cách cơ bản tiền lương CC, để bảo đảm tiền lương trở thành động lực, là nguồn thu nhập chính của CC. Tuy nhiên, nhìn lại sau 10 năm, lương là 1 trong 2 mục tiêu không đạt được. Chúng ta phải nói với nhau một cách thẳng thắn, tiền lương - thu nhập chính đáng của CBCC không đảm bảo cuộc sống của bản thân họ, nói gì đến gia đình họ. Những thống kê cho thấy: thu nhập của CC chỉ đảm bảo 30-40% mức sống. Nếu lương chưa đủ trang trải 50% chi phí sinh hoạt cho cuộc sống sẽ buộc người CC phải tìm nhiều cách bù đắp cuộc sống của mình. Như vậy ý nghĩa tiền lương là nguồn thu, là động lực căn bản của CBCC tạo ra sự yên tâm làm việc, tận tụy trách nhiệm với công vụ là thách thức lớn. Có thể nói, chúng ta nhận thức về cải cách lương rất mạch lạc, điều đó thể hiện rất rõ trong các Văn kiện Đại hội Đảng, tuy nhiên thực thi lại lúng túng không hiệu quả. Có nhiều lý do khiến cải cách lương không đạt yêu cầu, thứ nhất, từ nhận thức đến hành động có khoảng cách xa. Nghị quyết 7 Trung ương khóa VIII nêu rõ: trả lương đúng cho CC chính là đầu tư cho phát triển, nhưng thực tiễn lại không làm được như vậy. Theo tôi, chúng ta chưa nhận thức đúng giá trị sức lao động mà người CC bỏ ra. Trả giá sức lao động của họ rất thấp so yêu cầu tiêu chuẩn, trách nhiệm, nghĩa vụ của họ. Thứ 2, hệ thống thang bảng lương cũ của những năm 1992, 1993 thực sự không còn phù hợp, vì trả lương theo hệ thống này rất phức tạp, lại không đánh giá được vị trí, cống hiến của họ. Nếu cứ trả lương như thế, CBCC không yên tâm công tác mà buộc họ phải “chân trong, chân ngoài” để tăng thu nhập của mình. Ai cũng lo có một vị trí và chạy chức quyền chứ không lo chuyên môn, đó là bất cập lớn đi ngược lại bản chất của công vụ đó là: người công chức là thực thi công vụ. CBCC phải tìm mọi cách kiếm thêm nguồn thu, bù đắp sự thiếu hụt, đó là nguy cơ tiềm ẩn của nhũng nhiễu, tham nhũng... Ai cũng ý thức được phải đẩy mạnh cải cách tiền lương, lương CC phải được trả đúng sức lao động họ bỏ ra, Tuy nhiên, ngân sách Nhà nước chi lương đã quá lớn, vậy nếu tăng lương để công chức sống được thì lấy đâu ra kinh phí? Phải thực hiện những giải pháp đồng bộ. Thứ nhất, phải tách CC và viên chức (VC) sự nghiệp ra thì mới giải quyết lương, thu nhập cho CC (CC không thể làm thêm việc này việc khác, trong khi VC có nhiều cơ hội tăng nguồn thu). VC sẽ dần dần ăn lương theo cơ chế khoán hoặc tự chủ, tự chủ một phần chứ không hưởng lương từ ngân sách như trước nữa. Phải tách các đối tượng chính sách, đối tượng hưởng lương hưu sang một khu vực khác, có chính sách khác chứ không “ăn theo” mức lương mà CC đang nhận. Theo tôi phải cương quyết tách, phân loại người hưởng lương từ ngân sách, nếu không tách, phân loại, không quốc gia nào kể cả nước giàu nhất cũng không đủ để chi trả cho đội ngũ quá cồng kềnh như vậy và đây là giải pháp số 1 trong cải cách. Thứ 2, chúng ta phải cơ cấu lại ngân sách nhà nước và để dành ngân sách xứng đáng nuôi bộ máy Nhà nước chứ không dành tiền đó đầu tư phát triển quá lớn. Chẳng hạn chúng ta quá ưu ái cho doanh nghiệp nhà nước mà theo tôi, các doanh nghiệp này phải hoạt động theo cơ chế thị trường, nghĩa là, Nhà nước cho vay khoản tín dụng để đầu tư. Nhưng nếu họ làm không hiệu quả có thể cho giải tán hoặc bán khoán, cho thuê để bổ sung khoản tiền đó vào ngân sách, chứ không thể lấy thuế, các khoản thu của dân để nuôi các “đại gia”. Thứ 3, phải có cơ chế kiểm soát thu nhập ngoài lương, hiện nay chúng ta không thể khai tài sản vì chẳng ai khai đúng. Thứ 4, phải thiết kế lại hệ thống thang bảng lương, phải trả lương cho vị trí CC. CC làm việc này xứng đáng bao nhiêu thì nhận mức lương tương xứng, chứ không “cào bằng”, thủ tiêu động lực làm việc, cống hiến. Làm như vậy, có thể có người lên lương hàng năm, nhưng có người 3 năm không lên được, nghĩa là mức lương bản thân nó phải là động lực cho CC cống hiến, phấn đấu. Như vậy, chất lượng CC sẽ do người đứng đầu quyết định chứ không phải hội đồng nào quyết định cả. Nếu trả lương theo hiệu quả công việc và người đứng đầu được quyết định chứ không phải là một hội đồng, liệu có xảy ra tình trạng lạm quyền không và làm thế nào để tránh chuyện đó? Chỉ có 2 người được đánh giá chất lượng CC đó là thủ trưởng trực tiếp giao việc và cơ quan nhân sự phải chịu trách nhiệm về con người đó. Nếu CC sai lầm, tham nhũng, làm việc không hiệu quả họ phải chịu trách nhiệm. Theo tôi không lo lạm quyền, vấn đề cốt lõi là phải có công cụ kiểm soát họ. Nếu không có công cụ kiểm soát sẽ thất bại. Theo ông vấn đề khó khăn nhất cản trở tiến trình cải cách tiền lương CC là gì? Về kỹ thuật thì dễ nhưng khó nhất lại là về thay đổi tư duy. Dù khó nhưng đã đến lúc Việt Nam phải thay đổi tư duy về chính sách tiền lương. Phải giải quyết tốt các tồn đọng lịch sử và tìm ra những phương pháp, xây dựng những lộ trình phù hợp để cải cách ít gây những biến động xã hội. Đặc biệt những người có quyền lực cấp cao phải cương quyết làm chuyện này, phải thấy được sự khẩn thiết của cuộc sống khi lương đang trì níu sự phát triển, tấn công vào đạo đức CC, đạo đức xã hội. Nói như ông còn rất nhiều phải làm để cải cách căn bản tiền lương cho CBCC. Theo ông để CBCC có thể sống được bằng lương như mục tiêu đặt ra của CCHC 10 năm tới liệu có thành hiện thực? Đầu tư cho nguồn lực con người là đầu tư cho phát triển, điều này đã được khẳng định rất nhiều trong các Văn kiện, Nghị quyết của Đảng. Tuy nhiên không thể giải quyết vấn đề này bằng quyết tâm chính trị chung chung mà phải có hành động cụ thể. Tóm lại nếu có quyết tâm, hành động đúng chắc chắn sẽ làm được. Xin trân trọng cảm ơn ông! Khánh Ly (thực hiện)

Tin nóng

Tin mới