Cái lý ông Mèo

Câu thành ngữ 'cái lý của người Mèo' có hàm ý cái lý mặc nhiên, 'thiên nhiên' là như thế. Nhưng trong cuộc sống rất nhiều lần cái lý này không được áp dụng. Câu chuyện con cháu 'Vua Mèo' đòi dinh thự là một ví dụ

Từ lâu đã nghe giai thoại anh người H‘Mông đi nhờ xe mót tiểu. – Tao muốn lái, cho tao lái một cái !. Tài xế không hiểu, cứ phóng. – Mày không cho lái, tao lái ra xe !. Không dừng, anh H’mông tè ra xe luôn. Hóa ra anh phát âm sai chữ “l”, nhưng cái lý anh đúng.

Cổng dinh thự Vua Mèo

Trong chuyện dinh Vua Mèo, anh Vương Duy Bảo nói: “Tôi không bán, không tặng, không hiến, không trao đổi với ai về tòa nhà này. Tôi có ký văn bản nào hiến đâu”. Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Hà Giang định lấy không đất người ta ú ớ luôn. Sai cả 2 luật.

Nghị định 181, quy định: Đất có di tích lịch sử, văn hóa mà thuộc sở hữu của tư nhân thì giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp cho chủ sở hữu tư nhân (Khoản 2 điều 54). Luật Di sản Văn hóa quy định nếu di sản đó của tư nhân thì phải công nhận quyền sở hữu của tư nhân.

Tỉnh Hà Giang vừa thừa nhận sai. Phải thế chứ. Cơ quan nhà nước, người Chính phủ, và cả các luật đều có thể sai. Công lý mới là tối thượng.

GS. Nguyễn Tử Siêm

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/cai-ly-ong-meo-51065.htm