Cái nghèo ấy đã dạy con nên người

Gốc
Nhờ gia đình mình nghèo mà con đã nên người bố mẹ ạ. Cuộc đời này không có tình cảm nào thiêng liêng bằng tình cảm gia đình. Gia đình mãi là chỗ dựa cho chúng ta trong suốt cuộc đời.

Bố mẹ là những người sinh thành và dạy con nên người. Cảm ơn bố mẹ , con đã trưởng thành. Mẹ ạ, gia đình mình nghèo đã làm con trưởng thành đó. Từ nhỏ con đã thấy bố mẹ ngày, đêm phải bán mặt cho đất bán lưng cho trời để đi làm thuê cuốc mướn nuôi ba anh em chúng con. Những việc làm đó khiến con càng hiểu và thương ba mẹ nhiều.

Con còn là anh cả của hai đứa em. Con lớn hơn tụi nó hai, ba tuổi nên con hiểu thế nào là nỗi vất vả ba mẹ dành cho con cái. Bố cày thuê cuốc mướn để lo cho gia đình. Mẹ thì lớn tuổi lại bệnh nhiều hơn nên giờ ở nhà chăm lo vườn cây ăn trái, nuôi mấy con gà, chắt chiu từng quả trứng bán lấy tiền cho con đóng tiền học, may cái áo cho em. Ba mẹ là những người cha mẹ tuyệt vời nhất của con. Cho con sự ấm áp, hạnh phúc của mái nhà năm người.

Tôi đã trưởng thành vì gia đình nghèo. Đó là động lực giúp tôi vươn lên trong cuộc sống

Gia đình nghèo đôi lúc phải ăn khoai mì, bát cháo trắng nhưng cả nhà ta vẫn vui vẻ, sum họp. Bố vẻ ngoài già hẳn so với cái tuổi 52, mái đầu bạc trắng vì dầm sương dãi nắng làm để nuôi anh em con. Nhưng con hãnh diện vì bố là người bố hiểu lòng con cái, biết lắng nghe, chia sẻ cùng mẹ những vất vả, khó khăn và đỡ đần mẹ lúc ốm đau. Bố còn là người bố tuyệt vời của con nữa khi nghe con chia sẻ những gì con không biết, những chuyện thầm kín lòng con.

Con luôn nhớ lời bố dạy: “Nghèo nhưng có cái giá của nghèo con à. Đói cho sạch rách cho thơm. Con hãy sống sao cho đúng nghĩa một con người, sống sao không ai nói mình, hãy lấy cái tâm, cái đức mà sống con ạ. Con hãy sống đúng cái Tâm”. Những câu ấy, lời ấy con mãi khắc sâu trong tâm trí, trái tim con bố à. Con đã học được từ bố rất nhiều, cách sống, nhân cách, cử chỉ. Con mãi là đứa con ngon của bố mà. Tuy nhiều lúc bố hay giận, la, mắng có khi đánh con nhưng con không buồn bố đâu, vì bố dạy con những điều hay lẽ phải mà.

“Thương cho roi cho vọt” con hiểu bố muốn thương con rất nhiều mà. Bố chỉ muốn con thành người có ích, người sống không thẹn với lòng. Và con đã từng bước thực hiện được điều đó rồi bố ạ. Bố hãy nhìn xem con bố giờ đã lớn chưa nào? Một chàng trai 24 tuổi rồi đó bố ạ. Tuy con không to, không cao bằng bố nhưng con có đủ sức khỏe, trí tuệ bố và mẹ truyền cho, dạy con từ thuở ấu thơ đến giờ.

Mẹ tảo tần, vất vả lo cho anh em con từng ly từng tý. Mẹ thức dậy thật sớm đốt lửa nấu từng nồi cơm vào mỗi buổi sáng cho anh em con ăn đi học. Vì gia đình nghèo nên không có tiền cho anh em con ăn sáng nên mẹ chịu thiệt lo cho anh em con vào mỗi buổi sáng có một bát cơm nóng để ăn với xì dầu.

12 năm trời con đi học, con đều dạy và ăn cơm của mẹ nấu. Nhà mình nghèo, không có gì ăn, gạo cũng không ngon nhưng vào bàn tay mẹ nấu con thấy thứ gì cũng là cao lương mĩ vị cả. Con đã sống xa gia đình 5 năm rồi, nhưng con vẫn luôn nhớ và muốn được ăn cơm mẹ nấu. Không thể nói hết nên lời tình cảm mẹ con, nhưng con nói với mẹ rằng: “Mẹ hiền nhất, là người con thương nhất thế gian này!”.

Cách đây 5 năm, khi con đậu Đại học nhưng ba mẹ không đủ tiền cho con học, con khóc rất nhiều, giận rất nhiều nhưng con biết bố mẹ cũng đau khổ lắm, vì gia đình mình nghèo. Con quyết định đi làm để mong có ngày cắp sách đến trường.

Sau ba năm con cũng thực hiện ước mơ ngày đó - học Báo chí, ngành mà con đam mê. Con muốn dùng ngòi bút mình chia sẻ cùng những ai đồng cảnh ngộ như con, những gia đình nghèo như gia đình mình để họ được giúp đỡ, và có ý chí vươn lên. Giờ đây con đã là một phóng viên rồi bố mẹ ạ.

Ngôi nhà này đã nuôi dưỡng ước mơ, động lực cho tôi luôn phấn đấu và nỗ lực

Có lẽ trên đời này không có tình cảm nào thiêng liêng như tình cảm gia đình. Nhà mình có thể nghèo về vật chất, nhưng giàu có về tinh thần. Con luôn lắng nghe những lời bố dạy về đạo làm người. Nấu cơm, giặt đồ, và mọi công việc nội trợ mẹ chỉ bảo. Mẹ hãy bảo con rằng mấy việc nội trợ nên biết để sau này có vợ giúp vợ.

Cha mẹ hãy yên tâm về con. Con đã được mài giũa qua môi trường giáo huấn của cha mẹ rồi. Sống trong cảnh nghèo đói nên con hiểu những gì mình làm là như thế nào? Con sẽ làm ra sao? Cái gì xấu con nên tránh xa. Sống phải đúng tâm, đừng vì chữ Con lớn hơn chữ Người.

Con cảm thấy hạnh phúc vì tuy gia đình mình nghèo, nhưng chính cái nghèo ấy đã nuôi dạy con nên người, chính cái nghèo ấy dạy con vững tin và ý thưc trong cuộc sống bất chấp xã hội đầy cạm bẫy. Con mong sao, hai em của con cũng sẽ trưởng thành và luôn vững bước trong cuộc sống.

Thái Minh

Nên đọc

21 năm dạy anh văn miễn phí của một thầy giáo bại liệt

Xe ôm bến xe Miền Đông và văn hóa xếp hàng

Cụ bà 80 tuổi gây 'sốc' tại cuộc thi Got Talent nước Anh

Hà Nội: Cụ ông 80 tuổi vẫn lấy vợ, sinh con

Tin nóng

Tin mới