Cầm chiều
Chiều trong thơ luôn đầy tâm trạng, đôi khi bóng hoàng hôn còn là bạn đồng hành cùng với nhà thơ để họ gửi gắm nỗi lòng mình với cuộc đời này. Cái cảm giác được 'cầm chiều đổ bóng xuống ngày/ che bờ mi nhuốm đắng cay đã sờn' hay là 'với tay chạm đáy hoàng hôn/ chiều nôn nao đến bồn chồn câu thơ' là những cảm xúc đẹp, đầy nội tâm của Nguyễn Phúc Lộc Thành trong bài lục bát. Cầm chiều, 'với tay cầm phải đầy vơi/ khoảng trời trong áo em tôi nồng nàn', thi ảnh đẹp, gợi cảm. Mà đâu chỉ có vậy, tác giả còn muốn 'giam chiều vùi dưới làn da/ thời gian vỡ vụn buổi ta với người'. Một tứ thơ đẹp, hoàng hôn chết tím một đời cùng em...
Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu
CẦM CHIỀU
Cầm chiều đổ bóng xuống ngày
che bờ mi nhuốm đắng cay đã sờn
Với tay chạm đáy hoàng hôn
chiều nôn nao đến bồn chồn câu thơ
Cầm chiều ánh mắt hững hờ
buồn rơi vài sợi như tơ của trời
Với tay chạm phải đầy vơi
khoảng trời trong áo em tôi nồng nàn
Giam chiều dưới ngón tay ngoan
cúc hờ vài chiếc mịn màng đơm lơi
Cầm chiều đổ bão xuống đời
cho tôi trú tạm bờ môi đậm đà
Giam chiều vùi dưới làn da
thời gian vỡ vụn buổi ta với người
Cầm chiều về khóc mặt trời
hoàng hôn chết tím một đời
cùng em...
NGUYỄN PHÚC LỘC THÀNH