Cảm nhận 'Từ bến sông nhùng'

Mùa xuân Kỷ Hợi - 2019 ùa về đất nước hình chữ S hình như khác hơn mọi năm. Ba mươi Tết là ngày Lập Xuân. Cả nước hồ hởi đón Tết, mừng Xuân trong náo nức của những thành tựu lớn tần tảo mưu sinh suốt năm 2018 - Mậu Tuất.

Cùng thời điểm, tôi có trong tay tiểu thuyết mang tên “Từ bến sông Nhùng” dày gần 400 trang của người bạn phương Nam - nhà báo Phạm Quốc Toàn vừa gửi tặng qua đường chuyển phát nhanh EMS. Chỉ điều đó thôi đã thấy ấm lòng.

Thú vị thật, thể loại tiểu thuyết, chuyện và việc giống ngoài đời, nhưng lại không có ngoài đời, phần nào bạn đọc cảm nhận được diện mạo một giai đoạn đấu tranh và phát triển đặc biệt của dân tộc nửa cuối thế kỷ XX, đầu thế kỷ XXI và của nền báo chí cách mạng nước nhà. Vừa nhâm nhi ly rượu Tết vừa thả hồn qua những trang in còn mới tinh khôi của Nhà xuất bản Văn hóa - Văn nghệ, vừa thoang thoảng cái xôn xao sông nước mang tên “Sông Nhùng” của Bình - Trị - Thiên khói lửa một thời, mà tôi đã từng xung trận thời 9 năm kháng chiến trường kỳ. Nay, mở sách ra đã thấy tác giả “ký sự” thơ “Sông Nhùng nói lời cổ tích/ Phù sa dâng hết đôi bờ/ Biếc xanh rừng cây ruộng lúa/ Hồng hào đôi má trẻ thơ”.

Phạm Quốc Toàn vốn là học sinh giỏi văn và toán, quê làng bưởi ngon Phúc Trạch, cận kề chiến khu cụ Phan Đình Phùng thời Cần Vương dạt dào tình nước tình dân, căm thù bọn xâm lăng. Quốc Toàn họ Phạm vào lính, làm báo lính, cây bút bình luận sắc sảo của Báo Quân đội Nhân dân. Sau đại thắng mùa Xuân 1975 hơn chục năm anh “dạt” vào phương Nam rồi cắm sâu ở đó, nhưng nghề báo thì “bay bổng”, đam mê - không một ngày giờ ngưng nghỉ cho đến hôm nay và sắp tới. Giỏi toán, thuận tư duy lô-gíc, viết bình luận thời cuộc sắc sảo là chí lý. Giỏi văn, thuận tư duy hình tượng, viết tiểu thuyết và bút ký, phóng sự hay cũng là điều dễ hiểu. Nghề báo - nghiệp văn, nếu kết hợp nhuần nhuyễn hai thứ tư duy ấy thì còn gì bằng(!). Hơn thế, Phạm Quốc Toàn tử vi cầm tinh con trâu vàng, dù có “nhởn nhơ” gặm cỏ vẫn luôn đắm mình sáng tạo trên từng con chữ, trang viết.

Khoảng chục năm lại đây, Phạm Quốc Toàn xuất bản hơn chục đầu sách, đủ thể loại: Tiểu luận, tiểu phẩm, bút ký văn học, bút ký chân dung, du ký, truyện ký, truyện dài, tiểu thuyết… bởi các nhà xuất bản sáng giá, nghe tên đã thấy nể trọng. Mỗi cuốn in vài ngàn cuốn, cuốn nào cũng bán hết vèo. Dư luận người đọc, kể cả người khó tính cũng tỏ lời khen tác giả nói thật, viết khéo. Chuyện nay, chuyện mai và chuyện xưa quyện vào nhau, xoắn xuýt với thời cuộc, hơi thở cuộc sống. Thế mới đáng nể và thuyết phục!

Nhà báo là một nghề, sự vất vả và hiểm nguy được ví chỉ đứng sau nghề thợ mỏ. Họ tần tảo, khó nhọc trăm bề, sớm tối “đầu tắt mặt tối”. Nước ta có gần 24.000 hội viên nhà báo, trong đó có khoảng 20.000 người được cấp thẻ Nhà báo. Đó là đội ngũ báo chí hùng hậu, đông đảo, được Đảng và nhân dân yêu mến, tin cậy, đồng hành cùng sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bởi thế, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói “Tờ báo là ngọn cờ cách mạng. Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng trên mặt trận ấy”. Bác Hồ là người Thầy vĩ đại, người Thầy số một của nền báo chí Việt Nam, vị chủ bút tờ báo cách mạng đầu tiên của báo giới. Nhưng Người chỉ nhận mình là người có duyên nợ với báo chí. Giản dị mà cao sang… hồn cao muôn trượng, như nhà thơ Tố Hữu đã viết.

Tiểu thuyết “Từ bến sông Nhùng” gói ghém trong 9 chương sách, chương nào cũng đầy ắp chi tiết, chất liệu - chuyện đời, chuyện nghề, cả “thâm cung bí sử” của ai đó trong làng báo cũng được tác giả bật mí với thái độ nhân văn, xây dựng. Bạn đời, bạn nghề mà không hề móc méo; huống hồ chuyện tốt, việc hay, chuyện hay.

Nhân vật trung tâm của cuốn sách là nhà báo lão thành Phan Hoàng, người có 90 năm tuổi đời, 70 năm tuổi nghề, ra đi từ bến sông Nhùng vùng “Gió Lào cát trắng”, làm nên một Phan Hoàng ký giả và văn chương. Từ Phan Hoàng, người đọc cảm nhận bao sự kiện, bao con người trùng trùng, lớp lớp trong đội ngũ hùng hậu báo chí và văn chương - góp phần làm nên một thời đại, lịch sử hào hùng của dân tộc.

Phải chăng, nhân vật Phan Hoàng ngồi “chiếu giữa” chỉ là cái cớ, là cái “khởi đầu” của tác giả để luận bàn thế sự, nhân tình thế thái, sự nhiễu nhương, đan xen trong những biến cố thăng trầm? Vốn là người trong cuộc, ở vào vòng xoáy của thời cuộc, vốn sống phong phú, từng qua ba sông vượt ngũ hồ nên không gì là không biết. Thông qua nhà báo lão thành Phan Hoàng, Phạm Quốc Toàn chuyển tải đến công chúng thông điệp: Độc lập, tự do đổi bằng mồ hôi, nước mắt, xương máu của một dân tộc kiên trung, bất khuất, không chịu cúi đầu trước bạo ngược, cường quyền. Trí tuệ, sự mẫn tiệp, tầm nhìn xa rộng là kết tinh bao ngày gian khổ học hành, tìm kiếm kiến thức. Hoa hồng nào mà chẳng có gai, hạnh phúc nào mà không phải đổi bằng sự hy sinh và cống hiến. Ở hiền gặp lành, nhân nào quả ấy!…

Đội ngũ những người làm báo Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh, trong đó có Phan Hoàng đã trải qua hơn bảy thập niên vào sinh ra tử, đồng hành không ngơi nghỉ với đồng bào, chiến sĩ cả nước, hội nhập với báo chí thế giới. Hơn thế, đã có hơn 400 nhà báo liệt sỹ ngã mình ngoài trận tuyến trong suốt ba thập niên trận mạc, gươm khua súng nổ, được xem là bản hùng ca trong bản hòa tấu đại hợp xướng lịch sử hào hùng của dân tộc.

Đại văn hào nước Pháp, Victor Hugo để lại cho đời tổng kết chí lý: “Đời người có ba mùa xuân. Đó là mùa xuân của tuổi trẻ; mùa xuân của trí tuệ và mùa xuân sức khỏe”. Vận vào nhà báo Phạm Quốc Toàn, tác giả tiểu thuyết “Từ bến sông Nhùng”(và hơn chục tác phẩm của anh) hội tụ cả 3 mùa xuân cuộc đời thật là đẹp, nếu không nói là tia sáng lung linh giữa trời xanh, mây trắng, nắng vàng thời kỷ nguyên số.

Đón Xuân Kỷ Hợi - 2019, đọc tiểu thuyết “Từ bến sông Nhùng”, vài suy nghĩ bất chợt về cuốn sách mới của nhà báo Phạm Quốc Toàn - một cuốn sách thật bổ ích, nhất là đối với người làm báo, trong đó có đội ngũ những người làm báo trẻ. Mạn phép, cho tôi mượn thơ của Mãn Giác Thiền sư viết cách đây mấy thế kỷ làm đầu đề bài viết:

“Ai bảo xuân tàn hoa rụng hết

Đêm qua sân trước một cành mai”

-------------

* Tiểu thuyết “Từ bến sông Nhùng”, Nhà xuất bản Văn hóa - Văn nghệ, 2019

Nguyễn Xuân Lương

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/cam-nhan-tu-ben-song-nhung-post56628.html