Cảm ơn đóng góp của gia đình Giám đốc Sở nhưng chúng tôi không cần!

Gốc
Phải chăng Giám đốc Sở đã tốt bụng đến mức cống hiến cả mảnh đất của mình để làm “vườn ươm” cây cho tỉnh?

Nhiều người cứ kêu ca rằng cuộc sống là một chuỗi những bất công. Nhưng tôi lại thấy cuộc sống vô cùng công bằng.

Bởi khi ta bị mất “oan” một thứ gì đó thì ngay lập tức, cuộc sống sẽ đền cho ta một thứ khác tương tự như vậy hoặc còn giá trị hơn gấp nhiều lần.

Mới hồi đâu năm, người dân ở Thừa Thiên – Huế còn “sững sờ” khi một cây sứ cổ thụ, có tuổi đời trên 100 trong khu vực Đại nội Huế đã… không cánh mà bay. Còn bay đi đâu thì… không ai biết.

Chính vì sự “mất tích bí ẩn” đấy cùng hàng loạt nghi vấn mà người dân đưa ra như cây bay về nhà của một “quan” mang hàm giám đốc sở, cây trở thành quà biếu “sếp”… nên nhóm phóng viên (PV) báo điện tử Người Đưa Tin đã phải xác minh thông tin nhằm rộng đường dư luận.

Cảm ơn đóng góp của gia đình Giám đốc Sở nhưng chúng tôi không cần! - Ảnh 1

Bên trong khu "vườn thượng uyển" trên mảnh đất của Giám đốc Sở Tài chính.

Đương nhiên, những lý do của nhà chức trách đưa ra để giải thích cho việc cây cổ thụ không cánh mà bay đó luôn rất hợp tình hợp lý: Di dời cây về vườn ươm nhằm mục đích để phục vụ cho việc khảo sát trùng tu lại điện Kiến Trung. Nhưng vườn ươm đó ở đâu thì cũng lại tiếp tục là một ẩn số.

Vậy là lại một lần nữa, nhóm PV lại phải “mò kim đáy bể” để tìm ra bằng được cây sứ cổ thụ vì ông Trưởng phòng Cảnh quan Môi trường đã khước từ yêu cầu được tiếp cận hồ sơ di dời cây và nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc. Còn nhân vật bị điều tiếng nhiều nhất: Ông Huỳnh Ngọc Sơn – Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế lại… tắt máy đi du lịch.

Nhưng đúng là “trong cái rủi có cái may”. Vườn ươm tạm thời chưa tìm thấy, chỉ thấy một “vườn thượng uyển” tuyệt đẹp trên khu đất mang tên Trương Thị Kim (mẹ ông Huỳnh Ngọc Sơn - PV) đang trong quá trình xây dựng.

Đúng là không ngoa khi gọi công trình không phép đó là “vườn thượng uyển” bởi ở đây không chỉ có hệ thống cây cảnh trù phú, quý giá mà những công trình xây dựng kèm theo như chòi gỗ, nhà rường cổ, phản ngựa lớn… cũng tinh xảo và đồ sộ khiến cho bất cứ ai lạc vào đây cũng phải ngỡ ngàng như lạc vào một phim trường cổ trang, địa điểm để quay bộ phim Tấm Cám – chuyện chưa kể của Ngô Thanh Vân.

Tuy nhiên, công trình này lại chưa hề có giấy phép xây dựng và dường như nó còn ám mùi của ma thuật. Vì ở Cao Bằng, nhà văn muốn xây chuồng gà bé xíu còn phải thông qua ít nhất bốn cấp lãnh đạo mà ở đây, một công trình “không phép” có quy mô lớn như một cung điện lại chẳng cấp nào “sờ gáy”.

Chẳng biết ở những diễn biến sau, ông Giám đốc Sở Tài chính sẽ “thanh minh” như thế nào về công trình đồ sộ không phép trên mảnh đất của nhà mình cũng như sự nghi vấn của người dân về sự biến mất của cây sứ ở Đại nội.

Dù thế nào đi chăng nữa, chúng tôi cũng cảm ơn ông vì nhờ có công trình trái phép này trên mảnh đất của gia đình ông mà vài trăm năm sau, tỉnh Thừa Thiên - Huế thể nào cũng có thêm một địa điểm du lịch tuyệt đẹp mà ở trong đó có những gốc cây cổ thụ quý hiếm.

Nhưng đó là câu chuyện của tương lai xa xôi, còn hiện tại, chúng tôi chỉ muốn cây sứ cổ thụ được về đúng vị trí lịch sử của nó trước khi nó bén rễ quá sâu tại một “vườn ươm” nào đó.

Bảo Trang

* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả

Chuyên mục Đa Chiều đưa ra những góc nhìn khác nhau về các vấn đề thời sự - xã hội nóng thu hút dư luận. Độc giả có thể bày tỏ quan điểm cá nhân, đồng tình hoặc phản biện về vấn đề quan tâm. Xin vui lòng gửi thư về địa chỉ: toasoan@nguoiduatin.vn. Mọi quan điểm của độc giả đều cần được tôn trọng!

Tin nóng

Tin mới