Cẩm Vân và những lần hát nhạc Trịnh

Cẩm Vân sẽ có mặt trong chương trình ca nhạc Giọng ca vàng- Tình khúc cho em vào 7 và 8/3 tại Cung Văn hóa Hữu Nghị cùng các giọng nữ tiêu biểu cho từng thời kỳ: Khánh Ly, Hồng Nhung, Mỹ Linh và Hà Trần.

Cẩm Vân có chương trình riêng lần đầu cách nay 8 năm.

Đây cũng là lần hiếm hoi chị xuất hiện trước khán giả Thủ đô trong một chương trình được đầu tư quy mô với dòng nhạc trữ tình, trong đó không thể thiếu nhạc Trịnh. Cẩm Vân đang dự định ra album nhạc Trịnh thứ tư.

Chị rất thành công với những bài hát được xếp vào dòng nhạc đỏ trong khi ở TPHCM dòng nhạc này xem ra không có đất sống mạnh mẽ so với phía Bắc. Chị có cảm thấy đôi chút thiệt thòi?

Thực ra tôi cũng không hát nhạc đỏ nhiều, tùy vào chương trình thôi. Tôi lại quan niệm nhạc cách mạng trước 75 mới là nhạc đỏ. Sau đó là nhạc thời bình rồi, nó chỉ nhắc về quá khứ chứ không phải ra đời trong thời chiến tranh đỏ lửa nữa. Những bài tôi hát sau năm 1975 không à.

Khi một nghệ sĩ cất giọng hát, họ không phân biệt nhạc “đỏ” hay “xanh”, hay nhạc vàng hay trữ tình gì hết. Cái quan trọng là mình thể hiện được đúng chất nhạc. Tôi hy vọng đợt này ra Hà Nội sẽ được hát thoải mái để mình giới thiệu thêm về những bài hát sau này của tôi. Đây là một trong những chương trình lớn tôi hát ở Hà Nội khiến tôi cũng trông chờ để được tái ngộ khán giả Thủ đô.

Giọng hát đặc biệt của chị mà thể hiện những bài tình ca hay nhạc xưa chắc sẽ rất ăn. Tại sao chị không hát nhiều dòng nhạc đó hơn?

Tại tôi hoạt động ở TPHCM là chính chứ tôi hát nhiều lắm chứ-những bài của Phạm Duy, Phạm Đình Chương, Vũ Thành An…

Nhưng chị đâu ra đĩa những bài đó?

Nhạc Trịnh tôi ra tới 3 album rồi.Những tác giả kia thì chưa nhưng hàng đêm tôi hát rất nhiều ở phòng trà của tôi.Tôi cũng hy vọng mình còn sức thì còn hát, nhưng tôi quá bận từ khi mở phòng trà, đầu tắt mặt tối. Nó lấy thời gian của mình nhiều quá. Đủ thứ việc trong nhà ngoài phố. Cái hạnh phúc nhất là mình vẫn đứng trên sân khấu hát.Sắp tới tôi hy vọng sẽ ra một đĩa tổng hợp gom những bài tôi thích.

Chắc phải có một mối duyên đặc biệt khiến chị ra tới 3 đĩa nhạc Trịnh?

Đầu tiên tôi không có ý định ra đĩa nhạc Trịnh Công Sơn đâu. Nhưng năm đó tôi nhớ Tết chị Khánh Ly gọi điện cho tôi từ Mỹ nói: “Vân ơi, chị muốn ra một album nhạc Trịnh của em với chị để chị phát hành bên Mỹ. Em chọn 5 bài nào hay nhất gửi qua cho chị…”. Tôi vui lắm, nên thâu luôn 10 bài gửi qua cho chị Khánh Ly chọn. Rồi 10 bài đó tôi phát hành trong nước thành đĩa Huế Sài Gòn Hà Nội- được khán giả hưởng ứng. Bữa anh Trịnh Công Sơn mất, TPHCM làm chương trình nhạc Trịnh. Tối hôm đó, tập xong với nguyên dàn nhạc giao hưởng hơn 60 người. Nhưng đến khi tôi bước ra sân khấu thì có người nói không được hát Xin cho tôi, phải đổi bài.

Mấy ngày sau tôi thấy báo chí đăng bài này được phép lưu hành rồi. Tôi ra album lấy bài này làm chủ đề buổi sáng thì buổi chiều hết đĩa luôn (mỗi lần tôi thường in 4.000 đĩa). Tôi đi mua cũng không có. Đĩa đó là best-seller của tôi, ra lần nào hết lần đó. Cái thứ ba Xin mặt trời ngủ yên. Hiện giờ tôi đã thu âm xong 13 bài nhạc Trịnh, mà chưa có thời gian để ra.

Nhạc sĩ có bao giờ nói chị nên ra đĩa hoặc hát nhiều nhạc của mình hơn?

Anh không nói thế. Vì dù sao mình cũng có tên tuổi rồi. Anh rất tế nhị. Nhưng khi anh làm bài mới là kêu Cẩm Vân tới. Anh ngồi anh nói bài này vầy nè, anh viết trong lúc nào, rồi anh giúp tôi hình dung câu đó là vậy đó… Nên thành ra mình mới hiểu được. Thực ra anh Sơn nói gì thì nói, nhưng nhạc của anh vẫn rất trừu tượng. Mỗi ca sĩ cứ cảm nhận theo suy nghĩ của mình mà diễn đạt. Ví dụ hôm nay tôi vui tôi diễn đạt kiểu khác, ngày mai buồn có tâm trạng, mình lại thể hiện ở một góc độ khác nữa.

Hình như bài Sóng về đâu chị là người hát đầu tiên?

Không biết có phải vậy không nhưng tôi là người thâu bài đó đầu tiên. Anh Sơn hầu như ở đâu cũng yêu cầu tôi hát bài đó. Sinh nhật cuối cùng của anh cũng là lần cuối tôi gặp anh, anh vẫn yêu cầu tôi hát bài đó mà.

Ở đây, cứ đến 28/2, tự động mọi người cũng chạy tới chơi với anh Sơn, không cần nhắc không cần mời. Ngày giỗ cũng thế… Lần đó khi tôi tới, anh Sơn yếu lắm. Thường là anh đi vòng vòng nhưng hôm đó anh ngồi một chỗ. Anh nói giọng mệt mỏi: “Cẩm Vân hát cho anh bài Sóng về đâu đi!” Tôi còn nhớ hôm đó tôi bị khan tiếng lắm. Tại ngày nào cũng chạy sô hai ba chỗ, giọng khào hết. Tôi mới nói: “Em khan tiếng quá à, với không có micro gì hết”. Lúc đó Bảo Phúc cũng nói tôi hát và tôi đứng hát chay luôn. Mấy anh em ngồi đông nghe tôi hát… Mỗi lần hát bài này, tôi lại nhớ hôm đó.

Nghe nói chị còn nấu ăn cho nhà hàng của chị?

Tôi đâu có nấu đâu. Mà chỉ là nêm nếm thôi, chứ nấu sao giỏi bằng đầu bếp. Nhưng, nhiều khi tôi “nếm” riết rồi bữa nào mà bếp nấu, khách ăn nói: “Bữa nay không phải Cẩm Vân nấu, cái mùi nó khác…!” (cười). Mình cũng vui, mà mình thích chứ không có gì cực. Rồi việc nhà, săn sóc chồng con cũng là sở thích, không được làm, không được lo lắng là bệnh đó. Nghỉ ngơi không phải con người của tôi.

Chị có nghĩ mình nên bớt việc để tập trung cho âm nhạc?

Tôi nghĩ là năm nay tôi sẽ buông bớt. Mình cũng phải nghỉ ngơi vì mình làm nhiều, nó căng quá. Mà lực bất tòng tâm, nên thôi mình cứ buông đi, đến đâu hay đến đó. Bỏ thời gian tập trung âm nhạc chút xíu. Mình chỉ hát không chưa đủ, công chúng cũng đòi hỏi sao lâu quá không có chương trình gì. Mà mình là ca sĩ đời xưa, không có trợ lý, tự làm hết, nên thành ra cực. Chứ các bạn bây giờ có quản lý, có make-up, có stylist đủ hết…

Chị không thử kết nối với các bạn trẻ để có ê-kíp hỗ trợ?

Không có thời gian để mà kết nối luôn. Có quản lý nghĩa là mình phải theo người đó, lịch của mình phải để người đó lo. Mình muốn mặc gì cũng phụ thuộc người đó. Thôi đã quen vậy thì để vậy đi. Tôi có một cái đặc biệt là không bao giờ muốn thay đổi. Từ cách hát cho tới mái tóc, từ quần áo cho tới nước hoa- cũng một mùi luôn. Tôi bị trì hơn người ta ở chỗ đó. Nghệ sĩ là phải thay đổi tôi thì không. Ai thương mình thì thương, không thương thì mình cũng phải chịu thôi chứ sao. Mình thích vậy mà. Mà cũng may tôi cũng được nhiều người thương nên cũng là động lực để mình giữ phong cách riêng. Chứ không lẽ giờ mình chạy theo thị hiếu, thay đổi mình còn kỳ hơn.

Chương trình riêng đầu tiên và duy nhất của chị diễn ra từ 2010. Vậy bao giờ đến chương trình tiếp theo?

Tôi không chạy theo trào lưu và cũng không hề sốt ruột. Lần đó tôi làm liveshow cũng là một sự tình cờ và rất chớp nhoáng. Anh em bạn bè động viên và khuyến khích lắm tôi mới chịu làm. Bây giờ cũng vậy, mọi người, anh em bạn bè đang xúi và động viên tinh thần, sẽ đứng sau lưng hỗ trợ mọi mặt. Tuy tôi chưa nghĩ đến, nhưng cũng ham muốn lắm, chắc chắn sẽ làm một ngày rất gần.

N.M.Hà (thực hiện)

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/giai-tri/cam-van-va-nhung-lan-hat-nhac-trinh-1246564.tpo